Hôn nhân không tình yêu, vậy tình yêu có thể dần có sau hôn nhân không?
Suốt một chặng đường dài tớ đi qua cho đến ngày hôm nay chỉ thấy toàn nước mắt. Tớ yêu xa để rồi bị người ta bội bạc. Tớ đang khóc lóc quá nhiều. Quá chân thành, quá yêu, để rồi giờ đây tớ chỉ còn biết khóc.
Quyết định lập gia đình rất chóng vánh. Người ta bảo ko được quyết định bất kỳ một việc gì khi đang trong tâm trạng này, vậy mà cái quyết định cho cuộc sống cả đời mình tớ đã quyết định như vậy đấy. A rất tốt với tớ, đã theo tớ từ lâu rồi. Chơi với tớ rất lâu rồi. Bố mẹ A sau khi nghe A nói chuyện đã rất vui, đã nói chuyện với tớ, đã bảo con là một cô gái tốt, A cũng là một người tốt, cô chú tin hai con sẽ hạnh phúc, đừng sợ và lo lắng điều gì, cô chú sẽ giúp đỡ con trong mọi chuyện. Nghe xong, tớ cảm thấy tội lỗi, vì rõ ràng tớ đã không xuất phát điểm từ trái tim khi đến với A.
Có lẽ con gái cũng nên lấy người yêu mình. Thôi giờ tớ chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của mọi chuyện. Valentine năm nay sẽ là một ngày vui. A rất yêu và muốn chăm sóc cho tớ. Liệu rồi sau hôn nhân, tình cảm sẽ dần dần có đúng không.