Chào các anh chị trong diễn đàn. Bây giờ là hơn 4 giờ sáng rồi, em không thể ngủ được nên mới nghĩ ra viết lên diễn đàn. Em không hề có khiếu viết văn nên viết sẽ dở. Nếu có thể em mong anh chị sẽ đọc hết bài viết của em (em sẽ cố gắng viết ngắn nhất có thể) và cho em lời khuyên được không! Em chân thành cảm ơn!


Em tính sẽ viết từ đầu đến cuối một mạch luôn nhưng mà em thấy dài quá sợ mọi người không đọc. Em sẽ đưa đoạn em cho là quan trọng nhất lên trước. Mọi người giúp em với nhé!


Em và bạn gái của em yêu nhau được hơn 7 năm rồi. Em sinh năm 1988 bằng tuổi với bạn gái em. Bạn gái em là mối tình đầu tiên và duy nhất đến bây giờ đối với em. Có lẽ vì vậy mà khi gặp phải lần vấp ngã về tình cảm này thì em ko thể nào đứng vững nổi.


Vượt qua rất nhiều khó khăn em và bạn gái của em mới chính thức quen nhau được. Bởi vì bạn gái em trước khi quen em từng là người yêu của thằng bạn thân của em chung lớp đại học được 2 năm. 2 đứa em có tình cảm với nhau trước khi bạn gái em chia tay thằng kia. Đến bây h em vẫn thấy rất là nhục nhã về việc này.


……………..


Sau đó em về nhà xóa Viber trong laptop, hi vọng rằng tình cảm của em dành cho cô ấy đủ nhiều để cô ấy biết mà dừng chuyện kia lại nên em ko theo dõi như vậy nữa. Khoảng 2 tuần sau thì em đi vô Sg lại, lòng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu thương nhất.


1 tháng sau khi em đi vợ em bay vào SG thăm em, trong lúc chạy xe ra sân bay đón em nhận dc một cuộc điện thoại từ một thằng, xác minh có phải đúng là em không, nói là dc 1 người chị nhờ nói với em rằng “anh hãy xem lại cô bạn của anh đi, cô bé đi xe biển số abc1234 đó, đừng để cô ấy đi cướp người yêu của người khác” Nghe xong trong đầu em quay cuồng nhảy số, tìm tất cả các khả năng có thể xảy ra. Em nghĩ loại trừ phương án bạn bè đùa giỡn vì em biết ko thằng bạn nào dám đùa với em tới mức vậy. Em gọi lại mấy lần cho thằng kia để xác minh liệu thằng kia có nói thật ko thì bằng nhiều câu hỏi em cũng biết là thằng kia dc người ta nhờ nói đúng như vậy. Nhưng em chỉ biết dc đến đó thôi chứ nó không nói cho em biết cụ thể gì cả.


5p sau em đón người yêu em, trong tối hôm đó và cả ngày hôm sau em vẫn giả vờ bình thường tươi cười và âm thầm xác minh. Chắc là do kinh nghiệm em ko hề có nên em cũng chẳng làm dc gì. Đến tối thì em nghĩ rằng chuyện đó ko bao giờ xảy ra đâu, chỉ là 1 người bạn nào đó ghen ghét vợ em nên làm như vậy để chia rẽ 2 đứa (cũng ko loại trừ trường hợp thằng kia phá). Đến lúc đi ăn em rất thoải mái tâm lý rồi, tin tưởng vợ em ko làm những điều như vậy nên nói với vợ em là lát nữa anh có chuyện này muốn kể cho em nghe nè. Em tính là sẽ kể và khuyên vợ em xem lại thử có bạn bè chi ghen ghét mà để xảy ra như vậy ko. Đến lúc nói chuyện ko hiểu sao em lại bắt đầu bằng câu hỏi “em có làm gì có lỗi với anh không?” thì thấy sắc mặt vợ em thay đổi, gặng hỏi mãi thì cô ấy nói là “đi chơi với người khác có dc tính là có lỗi không?” Cuối cùng cô ấy khai thật là có đi chơi 1 lần với thằng kia vào dịp sinh nhật của thằng kia, cô ấy nói là để cảm ơn tình cảm của anh ta dành cho em và khuyên anh ta đừng nên theo đuổi em nữa vì em đã chọn người chồng cho mình rồi. Em đâu ngờ là câu chuyện em nghĩ là bình thường lại có thực. Em đập điện thoại, ko chịu nổi nên em đuổi cô ấy về. Nhưng mà sau đó em vẫn quay lại nên bây giờ có ngày hôm nay…..


Khoảng 1 tuần lại đây vợ em bị đau dạ dày cộng thêm công việc ở công ty nhiều nên mệt mỏi, vợ em trách em ko quan tâm những ngày vừa qua. Em thấy cũng đúng. Tối hôm kia đang bình thường tự nhiên cô ấy nt cho em “anh thấy mình có hợp nhau không anh?” Em bị shock vì trước đây chưa bao giờ cô ấy hỏi như vậy. Em nghĩ là cô ấy đã lung lay về sự chờ đợi dành cho em rồi. Nên em khuyên “anh cho em thời gian để suy nghĩ lại, tất cả về tình yêu tụi mình, về cuộc sống sau này, về công việc của anh, của em, về các mối quan hệ,…” em nói nhiều lắm, đại khái là nói cô ấy thử suy nghĩ về hạnh phúc riêng của cô ấy và đặt em ra ngoài, để xem cô ấy có còn yêu em nhiều không? Em hy vọng là sau 1 thời gian cô ấy sẽ hiểu và chắc chắn với sự lựa chọn của chính bản thân mình. (Đến khi đó em vẫn tin là cô ấy đã hoàn toàn chấm dứt với thằng kia rồi, cô ấy bị lung lay do thời gian chờ đợi quá dài thôi).


Chiều hôm qua em tự dưng vào nick skype của vợ em và thấy cô ấy chat với bạn thân, đại khái là đợi đến tối sẽ đi nói chuyện với người kia, đồng ý làm người yêu của người kia….


Em quay cuồng, em khóc, em cảm giác bất lực.


Em chỉ mới nói dứt câu nói thôi mà ngay hôm sau cô ấy đã như vậy rồi.


Tối đó em rủ thằng bạn cùng phòng đi nhậu, kể với hắn là “bây giờ vợ tao đang đi với thằng kia nói chuyện đó”. Nó khuyên em nhiều. Khuyên em đừng làm gì cho đến hết tối rồi gọi điện xác minh (ngay lúc đó em vẫn hy vọng vẫn còn một phần trăm nào đó là sẽ ko xảy ra chuyện đó).


Và rồi em đã xác minh. Cô ấy nói là “em ko nói đồng ý yêu đương gì cả, em chỉ nói là em cho anh ấy cơ hội và đợi đến cuối năm sẽ nói rõ quyết định của em cho anh ta biết”. Cô ấy cũng nói với em là đợi đến cuối năm nay sẽ trả lời em, cô ấy muốn “thử” để biết cô ấy có còn yêu em nhiều không. Cô ấy nói là cô ấy biết là sẽ chọn em làm chồng chứ không hề nghĩ tới việc ko cưới em. Cô ấy nói nhiều lắm…… “vì em thấy cô đơn quá”…


Em không chịu được, tại sao em có thể gạt bỏ hết tất cả các mối quan hệ, chưa từng đi chơi với 1 em nào khác cả mà cô ấy lại không? Cô ấy còn dám hỏi là tại sao anh không chờ em được, người em chọn em yêu thương nhất vẫn là anh mà? Em hỏi cô ấy “em làm như vậy đáng không? Đáng với tình cảm anh và em dành cho nhau, với hơn 7 năm qua của tụi mình?” Cô ấy xin em cho cô ấy thời gian, cô ấy nghĩ sau hơn 1 tháng quen người ta thì sẽ nhận ra em mới chính là người cô ấy yêu thương nhất và “toàn tâm toàn ý trở về bên em” (nguyên văn lời nói cô ấy).


Em ko chấp nhận, em đưa cho cô ấy sự lựa chọn “BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ” “nếu em quay lại bây giờ thì anh sẽ chấp nhận, đợi 1 thời gian nữa thì KHÔNG” cô ấy cứ nói mãi “xin anh cho em thời gian để em kết thúc chuyện này” em hỏi vì sao, cô ấy nói “vì em thấy em vừa mới nói cho anh ta 1 cơ hội xong mà bây giờ lại quay đi thì xem anh ta như trò hề vậy đó” em hỏi “vậy em làm tất cả những chuyện đó đối với anh em có từng nghĩ anh là trò hề của em hay không” cô ấy nói “em không suy nghĩ đến được như vậy”


Tối hôm nay em nhớ cô ấy quá em gọi điện nói chuyện hơn 6 tiếng, nói hết lòng với cô ấy, tâm sự lại tất cả những kỷ niệm của 2 đứa, em xem như là đã chấm dứt rồi, em chỉ muốn nói ra cho hết nỗi lòng thôi thì em biết được là thời gian qua cô ấy và thằng kia đã đi chơi với nhau nhiều lần và đã có ôm hôn nhau….. Sau khi nói hết lòng xong cô ấy bảo “em biết sai rồi, em sẽ trở về bên anh, ngay bây giờ” và xin em quay lại. Em trả lời KHÔNG!!!


………


Nhưng mà em thật sự rất yêu vợ em, em chưa từng nghĩ sẽ sống thiếu cô ấy, hơn 1 năm qua ngày nào em cũng lên pinterest, 500px, flickr tìm những hình ảnh đám cưới, những cách chụp hình đẹp, Lưu vào My wedding, những ngôi nhà nhỏ xinh …lưu vào My House, những lời cầu hôn hay nhất, những cách cầu hôn lãng mạn… lưu vào My Invitation……


Em kể đến đây thôi. Em mong mọi người sẽ bỏ thời gian đọc và cho em lời khuyên khách quan nhất mà ko đứng về phía vợ em hay về phía em. Em xin chân thành cảm ơn!


Lúc bắt đầu quen với bạn gái em là năm 2 đại học. Lúc đó bạn gái em đang học năm 2 học viện Hàng Không trong SG. Học xong rồi bạn gái em về ĐN thi lại đại học ngoại ngữ và đi học thêm 4 năm nữa, song song là học thêm văn bằng 2 của ĐH Duy tân. Về phần em thì em học xong 4 năm đại học kinh tế. Em quyết định ôn thi lại vào đại học kiến trúc vì đam mê từ nhỏ của em là vẽ vời, và em thật sự nghĩ mình sẽ ko đi làm bên kinh tế được, 1 phần nữa là do lúc đó em thấy làm kiến trúc sư sẽ kím được nhiều tiền. Thời gian ôn thi lại nửa năm em về quê ở nhà người quen để toàn tâm toàn ý học ôn thi. Em thi đậu và bắt đầu học trường Kiến trúc Sg từ năm 2011. Lúc em quyết định đi SG người yêu em khóc ghê lắm. Nói sợ em vào đó em thay đổi này kia, bạn bè thì nói ra nói vào. Nhưng cuối cùng bạn gái em cũng đã chấp nhận chờ đợi em học tiếp 5 năm trong SG này. Nói ra để mọi người biết là bạn gái em hi sinh vì em lắm và em rất trân trọng điều đó. Nói qua luôn là gia đình em ko giàu cũng không nghèo, nhà bạn gái em thì khá hơn nhà em 1 tí.


Thời gian đầu mới đi học xa nhau thì tụi em quấn quít lắm. Học ngành này cũng rất bận nhưng mà ngày nào cũng liên lạc nói chuyện hỏi thăm. Khoảng từ năm 2 đến năm 3 thì em quá sa đà vào các mối quan hệ, nhậu nhẹt, đá banh, đàn hát nên ko quan tâm được như trước với bạn gái em (nói thật ra trong thời gian đó em ko hề sợ mất người yêu). Nhưng mà em vấn giữ thói quen mỗi ngày đều liên lạc chat chit, thình thoảng em cũng hay gửi quà từ Sg về Đn. Lúc đó bạn gái em cũng giận hờn rồi khóc lóc nhiều lắm nhưng rồi cũng hết. Thời gian này em có nhiều con gái để ý theo đuổi nhưng em tìm cách né tránh hết tất cả (vì em cũng biết 1 chút về đàn, hát, vẽ, nhiếp ảnh, banh bóng, chém gió…) Em cũng khá dễ nhìn và bạn gái của em cũng khá xinh. Là đàn ông ở Sg nhiều lúc em rất cô đơn, nhưng vì em rất yêu bạn người yêu mình và trân trọng tình yêu của 2 đứa, em chưa hề đi chơi với bất kỳ cô gái nào khác cả (Em có tính xấu là rất ham chơi) Và hình như vì như vậy nên em nghĩ là người ta cũng sẽ không bao giờ có thể bỏ em đi chăng???


Cả 2 bên gia đình cũng đã đồng ý chuyện 2 đứa cả rồi, qua thăm nhà hết rồi. Mẹ em cũng đã giục em cưới hoặc chí ít cũng làm đám hỏi đi chứ tội con gái người ta. Em từng hỏi người yêu của em nhiều lần là “nếu em muốn thì anh có thể làm đám cưới hoặc đám hỏi ngay lập tức” Nhưng mà người yêu em nói sẽ chờ cho em học xong rồi chứ không muốn cưới rồi mà mỗi đứa mỗi nơi, còn đám hỏi mà để lâu quá thì không được. 2 nhà thân nhau đến mức em nhiều lúc qua nhà người yêu nhậu với ba vợ rồi xỉn ngủ lại, và mẹ của em cũng hay gọi điện nói người yêu em và mẹ qua nhà em lấy rau sạch mẹ em tự trồng về ăn. Đi đâu về quê mua được gà vịt trái cây gì cũng mua nhiều rồi bảo em mang sang biếu. Vậy nên em thấy 2 đứa em chẳng khác gì vợ chồng cả, chỉ còn thiếu cái đám cưới mà thôi (ko biết em có sai hay ko?) Và vì như vậy nên em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ mất người yêu được cả.


Đến đầu năm ngoái bạn gái em bắt đầu đi làm, cũng là lúc em bắt đầu lo sợ sẽ mất người yêu vì môi trường công sở em cũng nghe nói nhiều. Nhưng mà em vẫn rất yêu và tin tưởng cô ấy sẽ ko làm điều gì có lỗi với em cả. Từ lúc lo sợ đó em mới bắt đầu thay đổi mình lại, quan tâm nhiều hơn, lo lắng hỏi thăm em thường xuyên liên lạc hỏi thăm chuyện công việc gia đình,.v.v… Do vợ em làm sell assistance cho 1 thằng người nước ngoài nên em rất sợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Đến hè vừa rồi em về nghỉ hè, trong 1 lần đi dự tiệc sinh nhật công ty cùng với người yêu em. Do em lúc đó rất ghen với thằng sếp Tây kia nên từ buổi trưa em đã đi nhậu với thằng bạn thân tâm sự với nó. Đến lúc tối đi với công ty vợ thì không còn tỉnh táo nữa nên có hơi lè nhè (nhưng vẫn ko hề làm bất cứ chuyện gì tệ hại cả).


Tối đó chở vợ về em say quá nên té xe, xe đè ngã đè lên chân vợ em nên bị phỏng ống bô một vết to. Em uống cũng khá nhưng mà mỗi lần say là ngày mai em ko nhớ gì cả . Sáng hôm sau qua chở vợ đi làm em cũng ko hề nhớ là có vụ té xe. Đến trưa thì vợ em mới cho em thấy và trách móc em vì sao làm vợ em đến nổi như vậy mà ko hề quan tâm chăm sóc hay có 1 lời xin lỗi lúc đó. Thật sự lúc nhìn thấy vết bỏng em bị shock và ân hận lắm. Em đi kể với mấy thằng bạn của mình là ta tệ đến mức làm vợ bị như vậy mà ko hề hay biết, ta hối hận quá vì rượu bia mà xảy ra chuyện như vậy, và sau đó em quan tâm tới vợ em rất nhiều. Em đã giải thích với vợ là thật sự em say quá ko nhớ gì và 7 năm yêu nhau vợ em cũng biết rõ là em say vào em ntn, nhưng sự việc hôm đó để lại nỗi đau trong lòng vợ em không hề nhỏ. Cùng lúc đó trên công ty có 1 thằng khác ân cần hỏi han chăm sóc và vợ em đã xiêu lòng kể từ đó 


Lúc đầu thì em không hề biết có chuyện. Đến một hôm em vô tình cầm điện thoại vợ em lên xem nhưng không thấy cái viber đâu cả trong khi vợ em ngày nào cũng tám chuyện với bạn gái qua viber. Em tìm hoài trong các thư mục nhỏ mà cũng ko thấy sau mới nhớ là iphone có search. Em search thì thấy 1 đống tin nhắn nói chuyện với thằng kia, mặc dù lúc đó em ko tìm thấy tin nhắn tình cảm gì của vợ em với người ta nhưng em ko thể chịu đựng được cái cách thằng kia quan tâm mà vợ em có vẻ cũng rất thích nói chuyện với hắn. Lúc đó vợ em lưu tên thằng kia là “khìn khìn” và em rất thắc mắc tại sao vợ em lại không thẳng thừng từ chối mà lại cứ nt với người ta như vậy. Em đọc xong em tắt đi gọi vợ vào giả vờ hỏi cho anh mượn viber 1 chút. Vợ em cầm đt lên nghịch nghịch nói “ủa hắn đâu rồi hè” rồi đi ra khỏi phòng vừa đi vừa lướt lướt điện thoại. Sau đó vào nói với em là ba mẹ em cầm đt nghịch rồi ẩn nó vào trong kia. Em cầm đt lên thì đã xóa hết tin nhắn rồi.


Em hỏi vì sao em nói dối anh như vậy? Xong em bỏ về. Vợ em níu lại cầu xin xong 2 đứa đi bộ ra ngoài dạo tâm sự. Nói thiệt lúc đó em điên lắm, em nói chia tay, em khóc…. Tối đó về em nói là ngày mai em đi Sg. Sáng hôm sau vợ em xin nghỉ làm chạy qua nói chuyện xin em đừng đi, lúc đó thì em suy nghĩ kỹ rồi, lúc đó thấy thực ra tin nhắn cũng chẳng có gì cả, em làm quan trọng hóa vấn đề quá, nhưng em vẫn ko chấp nhận dc chuyện nt như vậy. Em bắt cô ấy hứa với em không được liên lạc chi với thằng kia nữa. Cô ấy hứa…. Em nói là chỉ cần 1 lần nữa thì em sẽ chia tay cô ấy thực sự. Em nóng em nói vậy thôi chứ thực sự bây giờ ngồi viết những dòng này thì em vẫn nghĩ là mình ko thể sống thiếu vợ em được.


Sau đó em vẫn nghi ngờ và em đã làm 1 việc có thể nói là hèn đó là cài viber của vợ em vào laptop của em để theo dõi. Khoảng 1 tuần sau thì ko thấy có gì nhưng sau đó lại nt với thằng đó. Em để cho vợ em nt 1 thời gian và em nghĩ chắc vợ em cũng sẽ biết tạo khoảng cách rồi dừng lại thôi. Em nghĩ mặt tích cực hơn có thể vợ em thích kiểu nói chuyện như vậy (trong khi em thấy kiểu nói chuyện đó nó sao sao đó em ko thấy có gì là hay ho cả) và em thử xem em cũng bắt chước nói như vậy xem sao. 1 thời gian em theo dõi viber khoảng 2 tuần, 1 tuần nhìn thằng khác quan tâm chăm sóc vợ mình.


Đến một sáng em thấy có tn tối qua là “để em gọi điện tango cho anh” thì em ko chịu dc nữa. Em hẹn vợ em ra hỏi rõ ngọn nguồn. Vợ em nói là “em bị say nắng, vì anh ta tốt bụng, quan tâm chăm sóc ko chỉ mình em mà cả mọi người công ty, vì thấy anh ta tội nghiệp nên có cảm tình với anh ta thôi” Em hỏi là “em đã hứa với anh rồi mà?” vợ em xin lỗi và xin em tha thứ. Lần này em quyết tâm chia tay thực sự luôn vì em ko thể chịu được chuyện vợ mình có tình cảm với thằng khác, có thể do em quá ích kỷ. Tối hôm đó lúc chia tay vợ em ôm em và khóc, nói là “anh vô Sg ráng học, lúc nào nhớ em tha thứ cho em thì anh gọi cho em, em sẽ vô sg với anh” “em ko có quyền để giữ anh lại nữa” em nghe như vậy em cũng không chịu được…. Hôm đó 2 đứa ôm nhau khóc rất nhiều và em lại một lần nữa tha thứ và bắt vợ em hứa 1 lần nữa….