Vì lý do hơi nhạy cảm nên mình xin dùng nick mới để gửi tâm sự của mình, mong mọi người chia sẻ cùng nhé :)
Mình chẳng biết viết từ đâu, hiện tại cảm xúc hơi bị lẫn lộn. Như tiêu đề của bài viết, chuyện mà mình nghĩ sẽ chỉ xảy ra trong đêm tân hôn thì đã xảy ra hôm qua rồi. Cũng là do mình tự nguyện thôi nhưng sao mà thấy tiếc nuói 1 điều gì đó rất mơ hồ.... Mình và người yêu yêu nhau hơn 2 năm rồi, lúc đầu mọi chuyện tiến triển từ từ, sau 1 năm người đó mới mon men tới v1 của mình được, mình cứ tưởng bọn mình chậm (mà chắc :P) so với bọn bạn như thế thì chuyện đi đến "tận cùng ngõ hẻm" sẽ không bao giờ xảy ra trước đêm tân hôn...vậy mà....càng có thời gian bên nhau, càng thân mật với nhau thì thời gian khám phá các điểm mới của nhau càng nhanh :( Bọn mình xác định với nhau rồi, nhưng chưa kết hôn nên mình vẫn sợ, nhỡ khi không đến được với nhau thì sau này mình sẽ thế nào???
Mình đến tận bây giờ vẫn chưa tin được là đã đi tới z, vẫn có cảm giác như mới mon men bên ngoài thôi. Có 1 lý do rất ngu ngốc (tất nhiên nó chỉ là lý do rất rất rất phụ vì lý do chính vẫn là tình yêu) là mình không biết mình có bị rách màng trinh khi bị ngã xe đạp lúc bé chưa. Thậm chí mình còn định đi khám phụ khoa để giải đáp thắc mắc của mình, mình nghĩ nếu người yêu hiện tại không phải là mối tình đầu của mình thì chắc sẽ đặt ra câu hỏi về sự trong trắng của mình bởi thực ra chỗ đó không được hồng hào như suy nghĩ của nhiều người về trinh nữ, hơn nữa dấu hiệu chảy máu trong lần đầu cũng chưa chắc có....thế là lúc đó...mình chẳng suy nghĩ gì nữa.... có cảm giác đau, nhưng không đến mức như 1 số các mẹ trên diễn đàn kể lại lần đầu tiên của mình...và...có 1 giọt máu nhỏ xíu... Thế là mình đã đánh mất cái ngàn vàng của người con gái, mình không hối hận vì đã trao cho người mình yêu thương nhất, định lấy làm chồng, nhưng mình vẫn thấy tiếc nuối.
Có thể 2 năm nữa bọn mình mới lấy nhau nên giờ khi đã có chuyện đó xảy ra mình không biết nên làm thế nào? Có nên cố gắng để 2 đứa hòa hợp chuyện đó không vì nhiều người bảo cái đấy cũng chính là chất gắn kết 2 người lại với nhau, hay nên hạn chế tối đa có thể (hạn chế tuyệt đối thì có lẽ sẽ không làm được rồi), mình vẫn muốn 2 đứa có những cử chỉ thân mật, ây yếm, được ôm nhau nằm ngủ mà không có chuyện đó, nhưng điều này bây giờ khó lắm đúng không :( mình sợ nhỡ khi sơ sẩy dính thai nữa thì chắc chết mất vì không có biện pháp nào an toàn 100% cả (bọn mình cũng đã trưởng thành nên biết bảo vệ mình, lần đầu tiên làm chuyện ấy cũng đã sử dụng áo mưa) Có thật là khi người con trai yêu thật lòng nhưng đã tỏ đường đi lối về thì sẽ sinh ra cảm giác chán chường mặc dù ban đầu xuất phát là tình yêu chân chính không?
Mong mọi người chia sẻ cùng mình, ai đã rơi vào trường hợp này hãy cho mình lời khuyên nhá. Cảm ơn nhìu nhìu