Hôm nay là đám cưới của người phụ nữ sẽ lấy tôi trong tương lai.


Đọc cái tiêu đề chắc các bạn cảm thấy buồn cười, khó hiểu? Đến chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình khó hiểu nhưng mọi thứ lại là sự thật. Giờ này đây cô ấy đang nghe MC giới thiệu tưng bừng, tay trong tay họ dắt nhau ra mắt họ hàng hai bên và cùng trao cho nhau chiếc nhẫn cưới. Còn gia đình hai bên hân hoan chào đón dâu rể mới. Còn tôi lạc lõng một mình trên đường ra sân bay đi công tác. Cảm giác trong tôi lúc này thật thê thảm nhưng...tôi vẫn cố mỉm cười và hi vọng nụ cười gượng ấy có thể giúp cô ấy nhẹ lòng.


Họ trải qua 4 năm quen và yêu nhau, họ gần nhà nhau. Đã nhiều lần cô ấy muốn dừng lại, chia tay người đàn ông đang vui mừng làm chú rể ngày hôm nay nhưng vì cha mẹ, gia đình nên cô ấy tiếp tục. Cô ấy 24 tuổi, là người sống giàu tình cảm, có khát vọng và niềm đam mê trong sự nghiệp riêng nhưng lại chẳng bao giờ được sống cho mình, là chính mình. Cô ấy luôn sống cho người khác. Còn tôi người đàn ông 29 tuổi, đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần và có con riêng. Tôi và cô ấy quen nhau trên một diễn đàn. Khi ấy tôi buồn, chán về chuyện tình cảm. Chúng tôi thường tâm sự, trò chuyện, nhắn tin cùng nhau hằng ngày. Tôi nghe cô ấy kể về người đàn ông ngày hôm nay làm chú rể, với tư cách một người bạn tôi khuyên cô ấy dừng lại. Lúc ấy tôi đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Còn cô ấy đang làm nhân viên cho một công ty ở Hà Nội. Có lẽ cô ấy không nhận ra được những điều tôi khuyên ngăn nên vẫn cứ tiếp tục. Tôi trở về miền Bắc làm việc và có lên thăm cô ấy như một người bạn, một người anh đi trước. Chúng tôi bên nhau nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định và có giới hạn. Ngày qua ngày chúng tôi tâm sự, chia sẻ cùng nhau nhiều hơn. Hỏi kỹ ra tôi mới biết cô ấy không có niềm tin vào người đàn ông hôm nay làm chú rể. Cô ấy cảm thấy mọi thứ chông chênh, mong manh dễ vỡ nhưng vì mẹ ốm đau và thương mẹ nên cố ấy nghĩ chỉ cần bản thân mình cố gắng thì sẽ hạnh phúc.


Người con trai ấy năm nay 23 tuổi, cùng tuổi cô ấy. Bên cậu ấy cô ấy luôn có cảm giác như hai chị em, cô ấy phải lo toan mọi thứ. Cậu ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi 29 tuổi, đang làm giám đốc một công ty cổ phần, tôi là người đàn ông sương gió, lịch lãm và giao tiếp tốt. Tôi sống tình cảm, là người đàn ông tinh tế và sâu sắc. Nói chung trước mắt gia đình và phụ nữ tôi là người đàn ông hoàn hảo bởi vấp ngã của cuộc sống đã giúp tôi hoàn thiện bản thân (mọi người nhận xét). Tôi yêu cô ấy, nhưng vì cô ấy sắp cưới nên cố che giấu đi tình cảm ấy. Nhưng càng đến gần ngày cưới của cô ấy tôi lại càng cảm thấy mọi thứ hỗn độn, tâm trạng rối bời. Một hôm, lên đón cô ấy về mua đồ mùa đông cho cô ấy. Tôi cố vượt qua quãng đường hơn 100km lên Hà Nội để đón cô ấy về. Hi vọng có nhiều thời gian bên cô ấy hơn trước lúc không thể nữa. Khi ấy tôi định ở bên quan tâm, chăm sóc và mua sắm, chăm lo cho cô ấy tất cả mọi thứ đồ dùng cá nhân mà người con trai kia chưa bao giờ làm được điều đó cho cô ấy rồi sẽ lặng lẽ bước đi.


Tâm trạng tôi rối bời, đầu óc tôi phân tâm, tôi bị ngã xe khi đang chở cô ấy. Cố chấn tĩnh bản thân và định thần lại và vội quay sang hỏi cô ấy có bị sao không thì phát hiện chân của tôi bị xe đè lên. Cái không khí lạnh làm chân tôi đau nhức ghê gớm. May sao cô ấy không bị gì. Còn tôi, chỉ muốn nhanh chóng bắt taxi về nhà, tiện đường đi ghé qua mấy shop quần áo mua tặng đồ cho cô ấy. Phát hiện ra chân tôi không thể cử động được nên cô ấy bắt tôi tới bệnh viện để chiếu chụp. Chân đau, không còn cảm giác nhưng thật tâm tôi vẫn cố mỉm cười và nói: anh ổn, em đừng lo lắng. Khi tới bệnh viện chiếu chụp, may sao tôi cũng chỉ bị giãn dây chằng và xưng, đau cơ