Tôi quen em từ những ngày đầu mới bước vào cấp 3, 2 đứa được xếp ngồi chung 1 bàn, nói đến đây chắc các bạn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đấy :))) Tôi thích em. Em là 1 cô gái không xinh, cao cũng chỉ 1m5, nhưng học giỏi, lại hài hước, năng nổ.Tôi đã thích e ngay từ lúc e nở nụ cười với tôi để lộ cặp má lúm đồng tiền, cho đến sau này, nụ cười đó còn khiến tôi xao xuyến đến bao lần. Em thích xem đá bóng, vì vậy cứ mỗi buổi chiều em thường ngồi lại xem và cổ vũ cho tụi con trai trong lớp đá bóng với lớp khác. Và rồi t tỏ tình, vào 1 ngày của năm lớp 11, em từ chối tôi, nhẹ nhàng như 1 cơn gió vậy, sau đó, chúng tôi vẫn là bạn...
Kết thúc lớp 12, chúng tôi thi đại học. Em đỗ vào kế toán Kinh tế quốc dân, còn t trượt NV1 cảnh sát. Ngày em đỗ đại học, em không nói với t vì sợ t buồn. Nhà t nghèo, trượt đại học t đã nghĩ rằng sẽ ở nhà đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Em là người đã gọi tôi đi uống bia, nói chuyện như 2 người đàn ông với nhau, rất thẳng thắn “ đăng ký NV2 đi, mới chỉ có thế mà mày đã bỏ cuộc à, bỏ cuộc lúc này là tao đ** nhìn mặt m nữa đâu”. Tôi đã khóc, em ôm tôi an ủi và những ngày sau giúp tôi chọn trường cho NV2. Sau đó tôi đăng ký và đỗ vào NV2 kiểm toán HVTC, và quyết định này như bước ngoặt của cuộc đời tôi.
Vào đại học, chúng tôi vẫn thân với nhau như những ngày cấp 3, vẫn đi chơi, đi phượt cùng nhau. Thỉnh thoảng đi nhậu, cà phê bóng đá. Đối với em có lẽ tôi chỉ là 1 thằng bạn thân, nhưng đối với tôi, tình cảm dành cho em mãi mãi vẹn nguyên như những ngày cấp 3 vậy
Đau lòng nhìn người con gái mình thích yêu người này đến người khác, chịu những đau khổ, những tổn thương, những dằn vặt của tình yêu, nhưng tôi chẳng bao giờ dám tiến lên nửa bước để đến bên cạnh em mà chỉ đứng sau động viên,an ủi. Đơn giản, vì tôi sợ. Tôi tỏ tình thất bại 1 lần, thêm lần nữa, liệu rằng tình bạn này có tồn tại được nữa không? Và tôi cũng đâu thể sánh được những người đàn ông đó chứ! Tôi nghĩ rằng bây giờ em có thích tôi thì em cũng sẽ không nhận lời yêu tôi, vì tôi không tiền, không xe, không nhà, không gì cả. Tôi lúc đó chẳng có ngoài trái tim chân thành yêu em. Và tôi cố gắng, cố gắng học, đi làm thêm kiếm tiền trang trải sinh hoạt, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa. Ra trường, tôi được nhận vào làm ở 1 công ty kiểm toán lớn của nước ngoài, 2 năm sau, tôi bắt đầu ra làm riêng, bắt đầu có nhiều thứ hơn, mua được xe và nhà, lúc đó em yêu 1 người con trai, nhưng người ấy đang du học ở úc. Yêu xa khiến em mệt mỏi rất nhiều, tôi biết. Nhưng tôi không muốn làm em phân tâm mà tôi chờ cơ hội của riêng mình. Nếu có cơ hội, tôi nhất định không để mất em thêm lần nào nữa, vì giờ đây tôi cảm thấy tôi xứng đáng với em chứ không như ngày xưa nữa rồi. Ngày em chia tay với người đó, em giấu không cho tôi biết em chia tay. Lúc em yêu người mới đã được 4 tháng thì tôi mới biết thông qua 1 người bạn của em. Tối hôm đó tôi như kẻ điên, tôi không biết tôi đã uống bao nhiêu rượu nữa, nhưng tôi vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo nhất định để đến gặp em. 1h sáng em xuống cửa nhìn thấy tôi đang ngồi ở đó, tôi không nhớ được em nói gì nữa, chỉ nhớ lúc đó không kiềm chế được, tôi cưỡng hôn em, nụ hôn như chất chứa tất cả tình cảm 9 năm qua tôi dành cho em, nụ hôn như giải phóng trái tim tù túng trong tôi vậy. Và tôi nhận của em 1 cái #tát ... Tôi như tỉnh lại, tôi nói với em trong nước mắt, lần thứ 2 tôi khóc trước mặt em “tại sao?tại sao hả N. Tại sao chia tay người yêu cũ m không nói với t để t có 1 cơ hội, để rồi giờ m yêu người khác. Tao bây giờ có gì không bằng anh ta. Trước đây t chẳng có gì nên t để m đến với người khác tốt hơn t, nhưng giờ t không cam chịu. Tao đã thử yêu 1 người khác để có thể quên đi tình cảm dành cho m, nhưng t không thể, không thể vì mày mà làm tổn thương người con gái khác. Nói cho t tại sao? cho t 1 lý do đi? 9 năm qua m đã 1 giây phút nào thích t chưa?” Nói xong tôi quỳ xuống đất, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Và em cúi xuống ôm lấy tôi, hơi ấm vẫn y như lần em ôm tôi ngày đó vậy, “tao xin lỗi”...
Đó trở thành ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thích em từ lúc còn là 1 thằng mặc áo trắng ngồi trên ghế nhà trường, trải qua 4 năm đại học với gánh nặng cơm áo gạo tiền, cho đến khi trở thành 1 người đàn ông thành đạt tôi vẫn thích em nhiều đến suy sụp như vậy. Và tôi quyết định chấm dứt mối tình đơn phương 9 năm dài đằng đẵng, vì tôi biết, nếu lúc đó em còn không muốn cho tôi cơ hội, thì mãi mãi tôi cũng sẽ không có cơ hội nào cả. Nếu được quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ thích em, tôi vẫn sẽ ngốc ngếch tỏ tình và tặng em chú gấu bông nhỏ xinh như năm lớp 11. Vì ngày đó nếu không có em, sẽ không có tôi ngày hôm nay. Không có em, có lẽ không bao giờ tôi có được nhiều hạnh phúc, nhiều đau khổ, nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy.