Câu chuyện của mình bắt đầu khoảng tháng 11 ngày ấy năm ngoái.Khi tớ đang hoàn toàn thỏa mái,với tư tưởng sẽ không yêu ai nữa.


Chàng và nàng trc kia hoàn toàn là xa lạ,chỉ là bạn bè xã giao kiểu quen biết khi học cùng cao học.Cũng chả ai có ấn tượng gì với ai.Thi thoảng buồn chém gió với nhau qua fb cũng thấy vui vui.


Dần dần nó như một thói quen,với những câu chuyện nửa đùa nửa thật chả ai biết chích xác nó là gì.Rồi đến một lúc tớ đã bị chàng hạ gục với những câu chuyện đó,nàng đã bắt đầu rung ring.Và đã chủ động bật tín hiệu cho chàng.


Chàng nhận được tín hiệu và nói rằng bg chàng ko tin vào cảm giác của phụ nữa,rằng thì là mà đủ thứ chuyện....nàng chính thức bị chối bỏ lần 1 (nàng đau,đã khóc ròng rã một ngày và tự nhủ thôi chấm dứt hết ròi).


Nhưng k dừng ở dó,chàng một người khó hiểu cứ tiếp tục nhắn tin quan tâm hỏi han nàng..trái tim nafg mặc dù đã đau nhưng vẫn cứ nuôi một hy vọng và rồi tiếp tục lần 2 nàng lại tạo cơ hội cho chính nàng và chàng...Cuối cùng thì có buổi hẹn hò..tay trong tay,ôm nhau trong một ngày gió rét..nhưng nàng ko hề cảm thấy hp xen vào đó là một cảm giác kỳ lạ


.Nàng hỏi chàng a có thích e không?


Chàng : cũng có,nhưng nếu không đi đến đâu thì sao?


e cũng đừng hi vọng vào a nhiều quá


Nàng đau lắm,buồn,nhưng vẫn có hi vọng bằng tình cảm chân thành của mình có thể biến chàng thành của mình.


Thời gian vẫn cứ trôi,nàng và chàng vẫn giữ liên lạc khi thì cảm thấy gần,khi thì xa.


Nàng : a vẫn khỏe chứ


Chàng: A vẫn khỏe và đang trên đường ra với e(nghỉ tết về quê mà)


Nàng: vui vui tim đập rộn ràng,nhưng vẫn nhắn tin lại Điêu quá,ra hn chứ.


Chàng: uh,mai có gì alo nhé.


...


Cuộc nói chuyện ngày hôm nay.


Nàng: Chờ mãi ko thấy chàng hồi âm,liều mạng nhắn một cái tin


a xong chưa,đi chơi đi


Chàng : đưa em A về nhà,uống rượu say mất rồi.Thế e về nhà hay lượn lờ.


Nàng: ko nhắn lại...chàng gọi điện...


Nàng không nghe máy.


Sau một hồi suy nghĩ ,nàng nhắn một cái tin chốt hạ.


Thế ah,chúc mừng hp và thành công.Bye.


Chàng gọi điện lại: Nói băng quơ vài câu,hỏi han đang làm gì.


Nàng đang cơn hâm,ko muốn nói chuyện,tăt máy.


Chàng: Nhắn lại,sao có vẻ bực bội thế.


Nàng: A biến đi,đừng có trêu tức nhau,chúng ta ko phải bạn bè lên k có gì để mất,thế thôi.


E chính thức bơ chàng và từ bỏ chàng từ đây,mặc dù rất đau..đang khóc một mình.Cảm giác y một ai đó,chờ đợi một ai đó đến mức quen cả lòng tự trọng của mình thật là xấu hổ quá đi mất