Hôm qua đi chơi, có tin nhắn đến "anh ơi trưa nay đi ăn nhé" ... lại hỏi ... lại chối ... lại tranh luận... mệt mỏi


Hôm nay gặp nhau tối thứ 7 ,có cuộc điện thoại đến..không lưu số ... anh bảo là gọi nhầm máy, trong call list thì đây là số điện thoại gọi đến và đi vào lúc 12 g đêm nhiều ngày... ,mình bắt anh nghe , còn giả vờ không quen ... đứa con gái ở đầu dây bên kia "khiếp vừa hôm qua nói chuyện với nhau xong đã quên em rồi cơ à"


mình chẳng biết nói gì... có mấy lần cãi nhau.. mình đều khóc vì thực ra mình là đứa rất mau nước mắt


nhưng hôm nay mình chẳng thể khóc nổi , dù thực sự là mình đang rất đau , cứ có cảm giác ức chế mà ko thể nào khóc nổi... mình ước có thể khóc lúc này, có lẽ sẽ bớt đau hơn...


hôm trước đến nhà anh ăn cơm, bố và chị anh nói chuyện rôm rả bàn về đám cưới của 2 đứa ...


bố anh còn xưng bác - con với mình, lúc rửa bát mình và chị anh ấy trò chuyện rất vui vẻ


còn chưa đến 2 tháng nữa là mình sẽ ra trường và có bằng tốt nghiệp, cả mình và anh đều đã từng rất mong chờ ngày ấy đến để có thể làm đám cưới và thuộc về nhau


nhưng mình liệu có thể tiếp tục tha thứ không? Anh ấy đã lừa dối rất nhiều ... mình là người yêu nghiêm túc, khi yêu mình không thể nghĩ đến người khác, không thể nào nói dối được , mình yêu thật thà ... nên không thể chấp nhận chuyện cứ bị lừa dối mãi như vậy ...


chia tay rồi nhưng liệu có thực sự dứt đc không? hay là cuộc tình này sẽ theo mình mãi và làm đau khổ mãi


lúc này mình sợ bố mẹ, họ hàng nội ngoại đều đã biết anh, bạn bè cũng biết anh... mình sợ mọi người ....


mẹ rất muốn mình lấy anh... nhưng mẹ ơi?? anh ý đâu có tốt với con ... anh ý đã lừa dối con rất nhiều lần rồi , liệu con gái mẹ có thể hạnh phúc được không khi làm vợ 1 người như vậy?


mình đã từng bao dung, đã từng tha thứ, và đã từng cố gắng tin tưởng... nhưng tại sao??


bây giờ chia tay


làm thế nào để quên nhanh nhất và vượt qua tất cả mọi áp lực...


phải bắt đầu thế nào đây ?????