Mình là nam giới không biết có đáng mặt đàn ông ko khi lên đây viết lên những dòng tâm sự này. Nhưng quả thực mình cảm thấy như bầu trời đã sụp đổ vậy. Mình đã ngoài 30 rồi, cái tuổi mà bạn bè hầu hết đã có 2 nhóc để trông mong. Còn mình vẫn cô đơn. Nhưng có lẽ mình sẽ vẫn là một FA vui vẻ nếu mình đã ko đem hết tc yêu một người. Bọn mình gặp nhau khi mình đi đón cháu gái học mầm non. Cô ấy là cô giáo của cháu gái mình. Đúng là nhân tính ko bằng trời tính. Mới đầu cảm giác của mình với cô ấy cũng bt thôi, còn cô ấy thì ghét cái vẻ mặt lạnh tanh của mình. Nhưng sau một vài lần tiếp xúc thì mình lại rất có cảm tình với cô ấy, đáp lại cô ấy cũng dành cho mình ánh mắt chìu mến cho đến khi mình đi khuất. Đang cô đơn, có người con gái xinh đẹp, dịu dàng để ý, mình quyết định tấn công. Thành quả là sau 2 tuần nt cả buổi tối, vào một ngày cô ấy buồn vì bố mẹ cãi nhau đã nói lên 3 từ thiêng liêng EM YEU ANH. Khi đó mình biết là cô ấy đã có người yêu nhưng cô ấy bảo hai người hay cãi nhau và cô ấy đến với người đó là do cha mẹ xắp đặt. Cô ấy còn thú nhận với mình là ko còn là con gái, rất khó có con nhưng vì quá yêu, mình chấp nhận và hết lòng yêu thương cô ấy và cô ấy cũng trao thân cho mình. Nhưng sau này mình mới biết, cô ấy chưa bao giờ có ý định đến với mình, ty cô ấy dành cho mình như một món hàng có hạn sử dụng là ngày nhà kia đến dạm ngõ. Mình đau lắm, hận lắm nhưng mình ko thể quên được hình ảnh, giọng nói ngọt ngào của cô ấy. Hôm nay tròn 7 tháng cô ấy nói lời ct mà lòng mình vẫn đau như cắt. Người ta đã có ck mà mình vẫn ko xóa mờ được hình ảnh đó.