Nhớ lần đầu về thăm nhà bố mẹ chồng hiện tại sao mà hồi hộp và lo lắng. Lúc đang trên đường về quê thì hí ha hí hửng thế mà vừa đến trước cửa nhà là như bị dính phong ấn. Với một đứa phải gọi lại nhoi và hoạt bát như mình thế mà khi gặp bố mẹ ôi sợ lắm luôn. 

Hai đứa vừa về đến nhà là mẹ chồng bây giờ của mình đã nấu đồ ăn cho 2 đứa, ăn no trước rồi tính tiếp nha. Ăn xong là giai đoạn đáng sợ chuẩn bị xảy ra nè. Ngồi nói chuyện với mẹ, mặc dù mẹ không có hung dữ nhưng mà vẫn sợ nha. Bố chồng thì có vẻ dễ hơn, nói cười suốt nên mình cũng thoải mái hơn xíu. Rồi quá trình nói chuyện đầu tiên cũng qua đi. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ xong thì đi ngủ thôi nào. Vẫn còn lo sợ nha.

Sáng hôm sau, được mẹ chồng mua đồ ăn sáng cho ăn (lại là ăn) sau đó thì mẹ kêu đi chợ với mẹ. Lúc đó sợ lắm ấy quay qua ông chồng ánh mắt xin giúp đỡ nhưng không, ổng bỏ đi một nước. Áaaaaaa thấy đồng đội cầu cứu mà không giúp, chơi vậy thì ai chơi hả. Và rồi dĩ nhiên vẫn phải đi một mình với mẹ nhé, cũng may trong quá trình đi chợ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng cả. Đi chợ xong về nhà chưa được 30 phút mẹ kêu "2 đứa qua nhà ngoại đi, ngoại trông lâu rồi đó", thế là đi diện kiến ông bà ngoại nha.

Ban đầu nghĩ ông bà lớn tuổi rồi chắc khó lắm đây, cũng chuẩn bị tinh thần các kiểu. Và khi gặp ông bà thì tự nói bản thân do mình nghĩ nhiều quá rồi. Ông bà dễ thương lắm luôn, ông thì đẹp trai lắm nha bà thì cũng vui vẻ nữa. Nói chung là lần về ra mắt lúc ấy có vẻ khá thoải mái chứ không có kinh khủng như những gì mình nghĩ. Tự nhiên thấy bản thân may mắn ghê vì gặp được bố mẹ chồng và ông bà ngoại chồng dễ thương đến thế.