Chia tay mối tình đầu, trong lòng em ngổn ngang tâm sự, và em sợ yêu !
Bạn ấy xuất hiện, bạn ấy thương em rất nhiều, nhiều đến nỗi mà em không dám tin đó là sự thật. Em ngu ngốc, em cố chấp, cái tôi của em lớn quá, em làm tổn thương bạn hết lần này đến lần khác, có những lúc em còn cảm thấy giận chính bản thân mình.
Lần 1, em từ chối bạn ấy, vì em còn quá thương người cũ.
Lần 2, em từ chối bạn ấy, vì em không còn tin vào cảm giác yêu.
Lần 3, em từ chối bạn ấy, vì em sợ rằng mình đang lắp đầy khoảng trống
lần 4, em từ chối bạn ấy, vì em đã gây ra quá nhiều tổn thương cho bạn.
.
.
.
Lần thứ n, em vẫn từ chối bạn, vì em thương bạn quá nhiều, nhưng cái tôi em lớn quá, em làm tổn thương bạn quá nhiều, em luôn làm, nói trái với những suy nghĩ của mình, để mỗi lần bạn quay đi, em tự trách mình.
Em cứ nghĩ là, cũng giống như những lần trước, bạn sẽ quay đầu lại, ôm chầm lấy em, bỏ qua những tổn thương mà em đã gây ra cho bạn.
Lần này thì khác, bạn đã đi thật rồi, mang đi luôn cả tình cảm đó, bạn im lặng 1 cách đáng sợ, em buồn lắm, mỗi ngày, mỗi ngày mọi thứ cứ chồng chất lên, em nhớ bạn, em muốn nói với bạn là em thương bạn ấy nhiều lắm, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, tất cả mọi thứ đã qua rồi, giống như một giấc mơ vậy.
Bạn im lặng, bạn lãng quên, bạn ra đi mang theo những tổn thương, tình cảm, sự trách móc, mang đi luôn trái tim em. hoang mang.
Em biết bạn còn thương em lắm, nhưng em không biết làm sao, để giữ bạn, để 2 đứa như ngày xưa, face bạn cũng khóa, zalo bạn cũng chặn, dt có lần em gọi, nhưng bạn lại cáu và lạnh lùng với em, cái mà đó giờ bạn chưa bao giờ làm.
Bạn không muốn gặp em nữa, giá như có thể gặp nhau được 1 lần, em sẽ ko bao giờ đẩy bạn ra như những lần trước,em sẽ ôm bạn và sẽ nói với bạn rằng, bạn có biết không, mình thương bạn nhiều lắm !
Nhưng tất cả còn lại chỉ là nắm vỡ vụn kỉ niệm mà thôi, Em sai rồi :|