Hỏi mấy anh con trai. thế nào thì mới vừa lòng các anh ?
Em xin chào cả nhà, em hay đọc các bài tâm sự về cuộc sống, tình cảm, hôn nhân ( dù em chưa có chồng) trên đây để lấy kinh nghiệm sống cho mình. không ngờ hôm nay lại lại là người đảng bài nên đây nhờ tư vấn. Cái mặt khóc đâu tìm mãi không thấy nhờ!!!!!!!!
Số là em nhăn sắc bậc trung, nên cũng khá là nhiều anh để ý đến. Thành ra em sinh ra tính hơi tự kiêu, hồi rồi có một anh theo đuổi cũng khá lâu rồi. bình thường em cũng chả để ý mấy. sau khá nhiều lần rủ em đi chơi, thì đến một hôm em bị sếp mắng, tâm trạng khá tồi tệ nên em đồng ý đi chơi, chiều hôm ý còn bỏ ca làm luôn :D:D:D
Sau ngày hôm ý, em mới để ý đến hắn. Vì rất quan tâm, từng thay đổi rất nhỏ trên cơ thể, trang phục của em, hắn cũng đều biết hết, quan tâm em hết mực và đặc biệt là rất hiểu tâm lý phụ nữ.
Phải nói thật là em cũng thích thích hản rồi, nhưng em cứ giả vờ làm lơ ý, nhưng cũng bật đèn xanh chắc hắn thừa hiểu. ( khi hắn cầm tay, em để yên, khi chụp ảnh chung hắn có nắm lấy eo, em cũng không nói gì...)
Mọi chuyện vẫn rất tốt cho đến một ngày, tối hôm thứ 6, hai đứa vẫn lượt lờ chợ Xanh, ắn vặt và mua sách cho em tối về vẫn nhắn tin hỏi han, lên kế hoạch để chủ nhật đi chơi xa xa cùng hội bạn ( Hắn là người khởi sướng đi chơi trước ạ)
Thế rồi sáng thứ 7 cả buổi không thấy hắn nói gì, đến trưa em gọi điện thì hắn bảo bị ốm. cả 4 ngày tiếp theo cũng vẫn ốm, kế hoạch đi chơi chủ nhật đã tan tành thành mây khói.
Những ngày tiếp theo, em gọi điện hắn không nghe máy, nhắn tin thì thỉnh thoảng mới nhắn lại. Dần dần em ít nhắn, ít gọi vì thật ra cũng chưa là gì em cũng chưa nhận lời yêu. thế rồi từ ngày hắn " Ốm " đến giờ cũng một tuần rồi, khi em liên lạc thì bảo anh bận lắm.........
Thế là giờ em không liên lạc nữa, mặc dù em rất nhớ hắn...
Mọi người bảo giờ em phải làm sao? dù rất nhớ, nhưng em cũng không muốn gọi nữa. Em đang rất phân vân. huhu em 92 chảng lẽ tình cảm cứ bị lận đận thật ah ???