5 năm trước, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào một thời điểm nào đấy trong năm đầu đại học mà tôi không thể nhớ rõ. Chỉ biết rằng, chắc chắn nơi đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau là tại giảng đường lơn đại học, khuôn mặt kiêu ngạo & đôi mắt lạnh lùng là những ấn tượng đầu tiên về cậu ấy trong tôi.


Năm nhất đại học, cả 4 lớp học chung 1 giảng đường nóng bức & chật chội. Tôi thích ngôi trường này, vì đơn giản để giành được 1 chỗ ngồi ở đây, tôi đã mất 2 năm dồn toàn bộ tâm sức, những giờ ra chơi ngồi lại trong lớp làm bài tập, những buổi tối ca nhạc bạn bè hò hét ầm ĩcổ vũ thần tượng nhưng tôi nhất quyết nganh ngạnh ở nhà, những buổi tối cuối tuần truyền hình chiếu phim Harry Porter mà tôi từng mê tít nhưng kiên quyết lắc đầu để cắm mặt vào bàn học giải toán,nhưng đêm thức đến khuya học bài. ngoại thương không phải là ước mơ của tôi, nhưng là ước mơ mẹ muốn tôi đạt được. Và vì thế, tôi thích ngôi trường này.


Nhưng cuộc đời thường có nhiều logic không tuân theo một logic nào cả, khi bạn thích một điều gì đó & đạt được, không có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục yêu thích nó. Tôi chỉ thích vào được ngôi trường này thôi, còn những ngày học trên giảng đường tẻ nhạt, bắt đầu đối mặt với những môn học chỉ toàn con số khô khan nhảy múa,


Ngày trước, ở một nơi bé nhỏ hơn, bạn là một ngôi sao vừa to vừa sáng, nhưng đến một bầu trời rộng lớn & chằng chịt sao lớn sao nhỏ, bạn sẽ có cảm giác choáng ngợp vì độ lấp lánh của mình chẳng còn lấp lánh như xưa. Tôi không có nhiều bạn bè thân ở lớp đại học cũng là vì như thế.


Năm nhất đại học, tôi có 1 anh người yêu đang học năm cuối 1 trường đại học khác, 3 cô bạn thân cùng phòng trọ và những buổi tối căn phòng rung lên rộn ràng bởi những tiếng cười giòn giã, những buổi đạp xe mướt mát mồ hôi trên đường phố, những lúc sang đường mất cả tiếng đồng hồ, căn phòng nhỏ choi voi trên tầng 6, cả những lúc xích mích, cãi vã vì những chuyện nho nhỏ không đầu, không cuối & những câu chuyện hẹn hò đầy màu sắc của cô bạn thân là hoa khôi đai học Luật. Tôi đã bắt đầu nhưng năm tháng của tuổi thanh xuân như thế. Và những kí ức đep đẽ ấy, hẳn nhiên không có sự xuất hiện của ngưỡi chình ình ngay đầu câu chuyện, bởi cuộc sống màu mè rực rỡ của tôi và cậu ấy lúc đó, là hai đường thẳng song song mải miết chạy, có đến trong mơ cũng không ngờ có một ngày chúng có thể gặp nhau.


Tôi bé nhỏ, không quá xinh đẹp nhưng lại có một đôi mắt buồn mênh mang, bạn bè tôi thường nói đó là điểm cuốn hút. Chẳng biết đó có phải là lý do không, nhưng những chàng trai trong khối học cùng đại học kể cả những người kiêu ngạo & lạnh lùng nhất, luôn dành cho tôi nhiều sự thân thiện. Tôi nhận ra điều đos khi cuối năm nhất, ngày đầu tiên đi quân sự ở trại huấn luyện Xuân Hoà, trong khi các bạn tôi vật vã tay xách tay ôm vali to, túi xách nhỏ, thì vali của tôi đã có vài cậu bạn tranh nhau. Kỉ niệm trẻ con thi thoảng nhớ lại khiến tôi bật cười. Và cho dù, cùng nếm trải cảm giác nóng nực của những ngày mất điện mất nước, cùng có những ngày sôi động và rộn rã tiếng cười của tuổi trẻ, cùng hít thở chung 1 bầu không khí, nhưng kí ức Xuân Hoà đẹp đẽ, tràn đầy sinh lực kia cũng không hề có dáng hình của cậu ấy.


Chúng tôi chỉ có một điểm quan tâm chung duy nhất, một mối liên hệ duy nhất, là những ngày Xuân Hoà rực nắng, cô bạn thân đại học cùng giường đêm ngày thủ thỉ của tôi, bắt đầu hẹn hò với cậu bạn thân nhất của cậu ấy.


Viện vào cớ đó, tôi cũng không nhớ làm thế nào nick chat của cậu ấy lại có trong list friend của tôi, thi thoảng chúng tôi cũng có một vài câu chuyện nhạt nhẽo, không đầu không cuối về chủ đề chung, chủ yếu là tôi bênh bạn tôi & cậu ấy Pr về bạn thân của ấy:)) chỉ là vài câu chuyện vu vơ vậy thôi, vì tôi có người yêu với một mớ những quan tâm khác, và cậu ấy- tại thời điểm đó cũng đang bận rộn với những cô gái có dáng vẻ cô đơn rất đáng yêu để hết lòng theo đuổi.


Có người đã từng nói, bất kì một sự xuất hiện của một vật gì trên đời, cũng đều mang theo mình lý do của nó. Lý giải theo cách ấy, đôi mắt mênh mang buồn của tôi hẳn mang nhiều lí do. Tôi còn nhớ, đó là một buổi chiều tôi khóc sưng vù mắt và kể cho cậu ấy nghe về gia đình, những câu chuyện mà tôi hiếm khi chia sẻ, thậm chí cả những cô bạn thân nhất đã bên cạnh tôi nhiều năm. Không biết vì sao tôi lại dễ dàng mở lòng mình với 1 người tương đối xa lạ, cũng không nhớ tôi đã nói những câu gì & cậu ấy đã an ủi tôi ra sao. Chỉ nhớ rằng tôi thật sự đã nhẹ lòng hơn, và ấn tượng về vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nơi cậu ấy đã ít nhiều vơi đi.


Năm thứ hai đại học chúng tôi bắt đầu bước vào thời kì học tín chỉ, học tín chỉ nghĩa là những mối quan hệ của bạn trong trường sẽ được mở rộng ra, nhưng những người bạn thật sự thân thiết sẽ ngày càng thu hẹp lại. Ngay cả nhưng tình cảm thân thiết được vun đắp trong những ngày tháng rực rỡ ở Xuân Hoà, qua một kì học đã dần bị nhạt nhoà đi, chưa kể đến những mối quan hệ mà ngay cả bản thân nó đã không chứa đựng sức nặng thì càng trở nên nhoè nhoẹt hơn bao giờ hết. Những người không có mối nhân duyên với nhau, hoăc mối nhân duyên chưa đến độ chín muồi, thì ở chung một thành phố chật chội, hay học thậm chí học chung trong cùng một khuôn viên nhỏ bé của trường đại học vẫn không có cách nào có thể gặp được nhau. Có lẽ cũng vi thế, chúng tôi học những môn giống hệt nhau nhưng hầu như chẳng môn nào chung 1 lớp. Cô bạn thân của tôi & cậu bạn thân của cậu ấy vẫn trong một mối quan hệ thắm thiết, và chúng tôi gần như chẳng có lý do gì để cùng bận tâm.


Cho đến một chiều trời mưa như trút nước, đó là cơn mưa mà đến hết cuộc đời này tôi chắc sẽ chẳng thể nào quên. Có một cô gái 19 tuổi đứng khóc oà giữa ngã tư đông người qua lại, niềm tin & tình yêu tuổi 19 như bị ai đó cầm dao đâm nát. Đọc những dòng status trên FB, cậu ấy ghé vào hỏi thăm tôi. Vẫn như lần trước, tôi không nhớ nổi mình đã giãi bày bao nhiêu, nhưng tôi đã thật sự nhẹ lòng đi - rất nhiều." Hãy thử cắm đầu vào học tiếng anh hay bất cứ thứ gì đó khiến cậu say mê, có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu lúc này". Đó là câu nói duy nhất của cậu ấy mà tôi nhớ. Nhưng trái tim tuổi 19 có những lý lẽ mềm yếu của riêng nó, thay vì lựa chọn một niềm đam mê mới, tôi đã chọn giở lại một quyển sách cũ, mà sau này khi nhận ra cho dù mình có đọc nó đến 1001 lần, thì vẫn có một kết cục như thế đang chờ đợi sẵn ở trang cuối cùng, và khi gấp quyển sách lại, những điều kì diệu sẽ chẳng thể xảy ra. Nhưng ở tuổi 19, tôi đã không thể tuân theo cái logic mà ai cũng biết là logic đó. "Mắt đã cười, chào mừng niềm vui đã quay trở lại Trang nhé he he", câu còm men trên bức ảnh FB, như một lời chúc mừng chân thành, đã khiến tôi luôn coi cậu ấy là một người bạn tốt mà mình may mắn có được.


2 năm cuối đại học nhịp sống như vồn vã hơn, tôi đã quá quen với cuộc sống tập nập nơi phố thị, tôi bắt đầu đi dạy thêm, bắt đầu tham gia một vài câu lạc bộ ngoài trường. Thời gian tôi dành cho FTU không nhiều, vì thật sự khi đã không yêu thích điều gì, thì bạn sẽ không thể tìm thấy bất cứ lý do nào để dành trọn vẹn cuộc sống cho nó. Gia đình tôi gặp nhiều khó khăn trong thời điểm này, thay vì ngồi một chỗ khóc hết nước mắt như khi lần đầu tiên đối mặt với nó năm 18 tuổi, thì cô gái tuổi 20 đã chọn cách từng bước, từng bước một sống chung với tất cả những khó khăn mà cuộc sống mang lại.


Trong những lớp tín chỉ ít ỏi học chung, có một lần đến muộn, tôi và cậu ấy có dịp lần đầu tiên ngồi cạnh nhau. Lớp học hôm đó rất thú vị, thầy giáo mới trở về sau nhiều năm tu nghiệp tại Nhật Bản, đã cho chúng tôi trả lời một survey nho nhỏ, câu cuối cùng trong bản survey tôi vẫn còn ghi nhớ. "em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp đại học?". Tôi đặt bút ghi 4 chữ "nhân viên ngân hàng" không chút đắn đo, liếc sang bên cạnh đọc lén được 3 chữ "kiểm toán viên", đó là lần đầu tiên tôi biết đến ước mơ của cậu ấy, con đường mà cậu ấy lựa chọn, mặc dù tại thời điểm đặt bút viết những câu chữ chắc nịch ấy, cả tôi và cậu ấy đều không ngờ sẽ có một ngày, tôi không những trở thành cô nhân viên ngân hàng, mà còn là cô gái nắm bàn tay chàng kiểm toán viên cùng trải qua mùa bận đầu tiên. Cuộc đời này cũnggiống như khi bạn đi một con đường ở thành phố xa lạ mà khi bắt đầu sẽ chẳng thể hình dung có những ngã rẽ thật bất ngờ, và những người có nhân duyên sẽ bất chợt gặp nhau ở những đoạn dừng đợi chờ đèn đỏ ấy, để cùng nhau băt đầu 1 hành trình mới


Năm thứ ba cũng là năm bước ngoặt trong cuộc đời cậu ấy. Cậu ấy bắt đầu miệt mài học tập, mải miết với những cuộc thi, với những ước mơ rực rỡ của tuổi trẻ và chặng đường tương lai xán lạn đang đợi chờ phía trước.Dù cho thi thoảng cậu ấy vẫn vào p.m & chúng tôi có một vài câu chuyện không đầu không cuối, một vài câu hỏi thăm xã giao; hay lần chung nhóm kiến tập cũng có cơ hôi gặp gỡ và nhắn tin qua lại vài lần, rồi một vài email gửi ebook một vài quyển sách tiếng anh & mấy cái mindmad loằng ngoằng cậu ấy hướng dẫn tôi cách học, thì chúng tôi vẫn chỉ là những ngừoi bạn đầy khoảng cách. vì cậu ấy đã lên một chuyến tàu khác, còn tôi cũng đang mải mê chạy bộ trên con đường của riêng mình.


Tôi tuy không phải là người đặt niềm tin vào những câu nói kinh điển, nhưng quả thật có nhiều câu nói kinh điển vẫn luôn luôn đúng: mọi mối tình đầu rồi sẽ tan vỡ. Mối tình đầu của cô bạn thân tôi cũng không thể là một trường hợp ngoại lệ, những lần đứt đi nối lại, một buổi chiều, cô ấy nói với tôi: "bọn tớ chia tay rồi, tớ vẫn không hiểu tại sao lại chia tay, dù cho tớ luôn sẵn sàng vượt khoảng cách 500 cây số để có thể ở bên cậu ấy.". Tình yêu là thế, có rất nhiều lý do để bắt đầu, nhưng khi kết thúc, thì ngay cả người trong cuộc vẫn cảm thấy chẳng thể tìm thấy một lý do nào để lý giải, dù đã cùng nhau đi qua bao ngày nắng mưa mưa nắng, để rồi vẫn gạt nước mắt chấp nhận buông bỏ bàn tay nhau. Đương nhiên tối hôm đó tôi đã p.m hỏi cậu ấy một vài lý do, nhưng cậu ấy cũng không biết, chúng tôi đều không biết, chỉ biết rằng tôi và cậu ấy chắc sẽ không còn chủ đề chung để nói những câu chuyện không đầu, không cuối như xưa.


Năm cuối đại học, tất cả như bận rộn hơn, chúng tôi mải miết hoàn thiện những môn của kì học cuối và tìm kiếm những cơ hội internship cho riêng mình. Không giống như nhưng người chạy bộ như tôi, cậu ấy trèo lên tàu siêu tốc nên đã trở thành một trong vài sinh viên xuất sắc hiếm hoi của trường giành được học bổng & kí hợp đồng với 1 công ty Big 4- là niềm khao khát của biết bao sinh viên tài chính - kiểm toán khi ra trường. Tôi cũng apply vào một ngân hàng để theo đuổi mơ ước đã viết vào survey ngày nào. Không hiểu có phải do một phần nhân duyên hay không, mà cậu ấy luôn xuất hiện vào những thời điểm mà - tôi - cho - là - quan - trọng của cuộc đời. Trươc mỗi vòng phỏng vấn, tôi đều nhận được từ cậu ấy những chia sẻ, động viên, khích lệ chân thành của một người bạn. Không thể phủ nhận rằng, đó cũng là một phần sức mạnh khiến cho 1 đứa chẳng có gì nổi bật như tôi may mắn bước đến vòng thi cuối cùng. Rồi thì, khách hàng đầu tiên của tôi cũng là cậu ấy, lúc lựa chọn một ngã rẽ mới trên con đường sự nghiệp, cậu ấy cũng là người bạn duy nhất mà tôi tin tưởng hỏi han. Tôi đã có một cậu bạn như thế, là tình - bạn - nguyên - chất - 100%, để thi thoảng hỏi thăm và sẻ chia một vài áp lực, like dăm ba bức ảnh và comment chúc mừng cậu ấy sau những chiến thắng đạt được sau mỗi cuộc thi, hay giản đơn là ngồi nghe cậu ấy hào hứng kể về chuyến đi Đà Nẵng cuối đời sinh viên đầy những trải nghiệm, mà không thể ngờ có một ngày rất gần, cả 2 đứa ngồi canh vé máy bay giá rẻ để cùng nhau trải nghiệm một chuyến du lịch ở một nơi xa lạ chứ không còn là những câu chuyện kể cho nhau nghe qua những dòng chữ typing ngắn ngủi kia


Tôi bắt đầu đi làm, bắt đầu biết đến cuộc sống khắc nghiệt xô bồ ngoài kia sau những trang vở trắng, bắt đầu đối mặt với áp lực chất chồng áp lực. Ở nơi này, tôi chẳng có gì, không mối quan hệ, không người thân thích, chỉ có cơ hội & tôi biết rằng mình nên nắm lấy nó. Có những mối quan hệ, nếu chưa đủ nhân duyên thì dù bạn có dành cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ để gây dựng cũng sẽ đến lúc thấy sự buông bỏ là cần thiết cho cả hai. Khi mệt mỏi, thất vọng mới là thời điểm thấy rõ nhất người khác quan trọng với bạn đến một mức độ nào. Tôi đã cố gắng đọc lại nhiều lần một quyển truyện đã cũ, lần nào lật trang cuối cũng cầu mong kết thúc khác đi, tất nhiên đó là điều không thể. Chỉ có 1 điều có thể, là ở tuổi 22, thay vì nhẫn nại lật mở từng trang từ đầu như khi còn 19 và hi vọng vào những điều hão huyền kì diệu, tôi đã lựa chọn đóng nó lại, chấp nhận một kết cục như thế, cất gọn vào một ngăn tủ và mỉm cười bước đi.


Những ngày tháng đó, tôi cho phép mình vùi đầu vào công việc, tôi thậm chí thích thú cả nhưng ngày thứ 7, chủ nhật ở cơ quan. Tôi có nhiều mối quan hệ mới, những người bạn tốt & đồng nghiệp vui vẻ, một môi trường làm việc sôi động. Chỉ khi màn đêm tràn về, tôi mới cảm nhận được sự cô đơn đang gặm nhấm.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của cat_ftu