Em tự nhận thấy mình không xấu lắm, tính tình cũng như bao nhiêu người khác, trình độ học vấn( đại học ạ), biết nấu ăn và cũng có chuẩn bị 1 vài món ăn tủ để chuẩn bị cho công cuộc " tìm zai " ạ... Vậy mà cho tới bây giờ khi đã 22 tuổi, em thật sự vẫn không hiểu vì sao số mình lại lận đận như thế các chị ạ.
Em lang thang trong top mình chỉ để tìm ra mấu chốt của vẫn đề tại sao bạn bè đã đề huề còn mình thì vẫn cứ long đong mãi cái con đường " tìm zai" ạ....
Mong các chị, các bạn bè bằng hữu tiếp sức và củng cố tinh thần cho em không chán nản với hành trình của mình. Thanks vô cùng các chị!
Tiểu sử về em như sau ạ.:
Như đại đa số các bạn bè đồng trang lứa, 18 tuổi em bước chân vào giảng đường , nói chung là trước đó em có khá nhìu bạn zai theo đuổi và cũng có thích 1 chú hơn 1 tuổi và sau đó tan vỡ( do cháu ấy mắc bệnh khoe của + tình yêu con nít,hạt mít cắn đôi).Vào đại học, em nhận ra 1 điều là k nên để ý tới các cháu bằng tuổi or chưa đi làm, vì lúc đó họ còn trẻ con nên chắc chắn là không thể chiều+ quan tâm+ chăm sóc cho mình đc. Hơn nữa, em xác định yêu là cưới thui nên k ưng lắm mấy cậu choai choai..
Vâng, cụ tỉ là sang tháng 10/ 2010. em đã bập vào lưới tình của 1 bác zai hơn em 6 tuổi. Bác này được cái là nhìn hìh thức thì hiền lành, đức độ cộng với lí do là chắc khi đó em mắc bệnh" ham của lạ" nên chả cần bác ấy tán mấy, em đã đổ rụp. Các mẹ thấy em ngu k? em rất ân hận vì quả tình này đấy ạ.!
Nói thật với các mẹ là em không xấu lắm, và tự nhận 1 điều là ai nhìn thoạt đầu cũng nói em " khá baby, ăn nói là từ tốn, dễ nghe"... Với lại em ít khi làm mất lòng người khác lắm, nên các cháu zai gặp em lần đầu là hầu như rất nhiệt tình xin số điện thoại+ nhắn tin+ gọi điện. có zai tán em 3,4 năm zời em không đổ, mà vừa gặp quả tình này em đã chết dứ dừ....HUHUHU... em cũng chẳng trách gì đâu nếu như càng ngaùy em càng nhận ra cháu ấy hình như không có tư tưởng " hốt em về rinh" sao ấy các mẹ ạ...
Em càng đau lòng hơn khi nhận ra rằng mình thật "mất giá" khi hầu hết các dịp lễ tết, ngày kỉ niệm,...quả tình này cũng lặn không sủi tăm luôn các mẹ ạ...!Em đã dăm lần bảy lượt đòi chia tay,chia chân mà kế hoạch bất thành chắc vì em yêu cháu ấy rất nhiều+ cháu ấy xin lỗi+ giải thích+ ăn năn hối cải nhìn+ nghe rất thương tâm và rất thật ạ(!!!!). Vâng,giờ tâm trang của em lúc này là rất buồn , chán đời...khi thấy các bạn của mình đã dập dìu đưa bạn zai về ra mắt, không thì ít nhất chúng nó cũng đã " có đôi, có cặp" còn em thì.....cứ mệt mỏi,quẩn quanh với cuộc tình không lối thoát này. Em đã từ chối rất nhiều lời gạ gẫm, tán tỉnh của các cháu khác chỉ vì " mơ 1 hạnh phúc" với quả tình hứa hẹn này ạ.
Các tiền bối có kinh nghiệm xin thương em với ạ....! Mong lời khuyên chân thành nhất từ các mẹ, các chị em...thân quý!!