Tôi là một con của đất Võ Bình Định. Năm nay 21 tuổi nhưng luôn mang trong mình một mặc cảm tự ti về bất hạnh của mình.
Không như các bạn cùng trang lứa, tuổi thơ của tui cũng khá vui vẻ với thôn làng yên bình của mình. Nhưng sâu thẳm trong trái tim có một nỗi đau mà khó trải lòng cùng ai khác. Không dám chia sẻ bất cứ tâm sự, nỗi buồn với ai. Ngay cả với những đứa bạn thân nhất cũng chỉ dừng lại ở một sự chia sẻ bình thường như học tập, công việc,...
Năm nay 21 tuổi nhưng chỉ cao 1.24m. Đi đến đâu người ta cũng xem mình như một sinh vật lạ, những lời dị nghị, bàn tán cùng với đó là sự tò mò. Nhiều lúc tỏ ra mình như một đứa vô cảm, không nghe, không thấy, không biết, không nhìn để không đau vì những lời dị nghị đó. Số người đồng cảm đếm trên đầu ngón tay trong khi số người tò mò lại cả trăm, cả nghìn.
Chính vì vấy, tôi đã cố gắng hết sức để thay đổi tương lai. Vùi đầu học hành để mong rằng "Tuy thấp về tầm vóc nhưng phải nâng cao trí tuệ". Vì thế trong 12 năm học, tôi luôn cố gắng hết sức, xong đó tôi tiếp tục theo đuổi con đường học tập. Tôi suy nghĩ "Chỉ có giáo dục mới thay đổi cuộc sống", học xong cao đẳng tôi tiếp tục sự nghiệp liên thông lên đại học ngành công nghệ sinh học của trường đại học công nghiệp thực phẩm hồ chí minh. Để mong sau này có thể tự nuôi sống bản thân mà không dựa vào cha mẹ. Tôi đã làm khổ cha mẹ quá nhiều do họ đã sinh ra một đứa con bât hạnh như tôi.
Họ không ghét bỏ, luôn cổ vũ tôi bước tiếp mặc dù họ biết rất khó khăn cho họ. Họ hy vọng sẽ không ai khinh thường tôi. Chính vì thế, họ cho tôi học đến nơi đến chốn, không cần lo cho họ khi về già chỉ cần có được đồng lương để nuôi bản thân là họ mừng khôn siết rồi.
Tôi tạm gác ước mơ của mình qua một bện. Có ai hỏi ước mơ bạn là gì?. Tôi chỉ mỉm cười và tự đau trong lòng thôi. Muốn đi theo nghề báo, muốn được viết lách, muốn đi muôn phương, muốn được trải nghiệm ở truyền hình. Nhưng tôi chỉ dám chọn ngành nghề hợp với mình thôi.
Tôi hoang mang khi đi kiếm việc họ không nhận một đứa dị tật như tôi. Cũng không thể trách họ, cuộc sống này cái gì cũng phải nghĩ đến vấn để kinh tế. Họ không điên, không khùng mà nhận một đứa như tôi vào làm việc.
Tôi muốn thay đổi cuộc sống, tôi muốn được sống như người bình thường. Có thể tự do đi mọi nơi mà không bị chú ý, làm tất cả mọi việc dang dở.
Tôi đang có ý định kéo chân nhưng có lẽ sẽ không được.