Hoang mang buồn chán giận đời giận người - Chia tay vì không thể đi đến hôn nhân
Tối qua mới chia tay với anh xong. Anh gọi điện qua điện thoại, bảo không thể cưới mình, lý do là vì mẹ anh ấy không chấp nhận. Hỏi tại vì sao không chấp nhận được, anh bảo vì trước kia bố anh ấy làm điều lầm lỗi với mẹ con anh ấy, mà bố anh ấy lại cùng quê với mình, nên mẹ anh ấy không chấp nhận được. Điều này anh mới biết cách đây 3 tuần. Anh đã gần 27 tuổi.
Quen nhau được 1.5 năm, gần đi đến chuyện kết hôn rồi (anh đã hỏi cưới, qua điện thoại và email, vì lý do công tác nên hai người phải tạm xa nhau), thế mà 3 tuần trước gặp mẹ anh anh bảo là mẹ anh chưa biết gì về em cả, nghĩ chỉ là bạn bè bình thường. Sau khi em gặp mẹ anh, mẹ anh thấy em nói giọng khác tỉnh, mới bắt đầu kể tội lỗi của bố anh cho anh, rằng bố anh không hề mất mà ông đã bỏ hai mẹ con từ khi anh còn trong bụng mẹ, rằng cấm tiệt không được dây dưa với người cùng quê với bố anh. Từ đấy anh biết, nhưng giấu em, vẫn đi cùng em về nhà em gặp bố mẹ em, ở lại chơi vui vẻ cứ như là con rể. Bố mẹ em cũng tưởng hai đứa ổn định rồi, ra sức đốc thúc. Suốt một tuần ở chung đi chơi với anh, anh chẳng hề nói gì. Đến ngày cuối trước khi anh bay vào Nam công tác, nơi anh sinh sống, em mới giục anh bảo là hỏi chuyện mẹ anh đi không thì dở dở ương ương không biết đến bao giờ. Anh mới chịu hứa là sẽ gọi điện thoại. Và kết quả là cuộc gọi ban đêm chia tay như vậy đấy.
Nói chung là bây giờ em đang rối lắm. Vừa thương vừa giận, có cảm giác có cái gì đấy không ổn trong việc này mà không biết gọi tên nó là gì.
Có ai giúp em một lời khuyên không ạ? Em cám ơn nhiều.