Chào các bạn, mình vào diễn đàn đã lâu, đã đọc rất nhiều tâm sự của các bạn, nhưng giờ mới là lần đầu tiên mình kể chuyện của mình, và mong các bạn cho mình lời khuyên đúng đắn nhất,


Mình và người yêu ở bên nhau được 3 năm rồi, trước do hoàn cảnh nên không gặp nhau mấy (tuần gặp 1,2 lần), giờ thì mới được ở gần nhau.


Dạo gần đây, do ở bên nhau nhiều mới thấy phát sinh ra nhiều chuyện, mình cũng không biết có phải mình nhỏ nhen và hay suy nghĩ linh tinh không


ví dụ: có lần mình đi công tác xa nhà 3-4 ngày, cô ấy cũng đi cùng (với 3 đồng nghiệp của mình nữa). ngày thứ nhất không có vấn đề gì (mình còn cảm thấy hãnh diện và tự hào nữa), đến ngày hôm sau, do công việc phải tách ra làm 2 nhóm, 1 đồng nghiệp nam của mình phải đi đến 1 nơi khác cách đó 50km có nói với mình để cô ấy đi cùng để giúp đỡ về công việc sổ sách
(việc ở đây mình không nghi ngờ về lòng chung thủy hay cái gì đại loại thế nhé)
. tối hôm đó mình xong việc, trên đwowngf đến chỗ người yêu mình và đồng nghiệp kia để gặp nhau, trên xe mình đã nt là nếu đi ăn cơm tiếp khách ở đó thì em đừng uống rượu nhé, không hay đâu (cô ấy uống đwowcj rượu). vì đường xấu lên đi mất 3g mới tới nơi, tìm mãi mới gặp đwowcj 2 người, tâm trạng đang vui. Cô ấy và 1 đồng nghiệp nữ ở chung 1 phòng, mình và 2 đồng nghiệp nam ở chung 1 phòng. vừa vào đến phòng người đồng nghiệp nói luôn vợ anh uống rượu tốt thật. lúc đó thật sự mình không vui trong lòng vì đã dặn thế.


Lúc sau mình và cô ấy gặp nhau cô ấy gắt gỏng vì mình tìm đường đến chỗ hẹn lâu thế, mình cũng chỉ giải thích đwowng ơ đó khó tìm. và mình cũng nói chuyện anh đã dặn khôg uóng rượu rồi mà, thì trả lời là khó từ chối vì phải tiếp 2 đối tác, cãi nhau 1 lúc rồi 2 người đi ngủ.


vì chuyện đó sáng hôm sau mình cũng không thoải mái lắm, còn cô ấy chỉ là khách của công ty đi cùng lên sáng hôm đó cũng không có việc gì bận nên đi chơi quanh thị xã đến trưa thì về cả nhóm đi ăn. lúc ăn thì chẳng ai nói với ai câu nào.


Đến tối đi ăn thì cũng không ai nói chuyện gì, mà chỉ nói chuyện với đông fnghieepj, cô ấy cũng thế chỉ chăm chú nói chuyện với người đồng nghiệp đi cùng cô ấy hôm đó (nếu người ngoài nhìn vào thì không nghĩ đó là người yêu mình cả). ăn xong đi hát mỗi người ngồi một chỗ như 2 người xa lạ, còn cô ấy thì nói chuyện vui vẻ nhiệt tình với mọi người (được 1 lúc thì mình ra ngoiaif nghe điện thoại khoảng 30 phút) vì không hát được nên chỉ ngồi nghe, chán quá giục nhau về.


Lúc đi công tác vì vội nên mặc mỗi bộ quần áo. (đi được nửa đwowngf, mình mới chờ cô ấy mới bắt taxi đi cùng) tối hôm trwowcs đến nơi đã dặn mua cho anh nhé, trong khi đó cô ấy có thời gian đi chơi nhưng đến tận lúc về mình vẫn mặc 1 bộ đó.


mình suy nghĩ nhiều quá, có thể cô ấy vô tâm, nhwng thật swj mình thấy chán nản, về đến nhà bức bối cãi nhau 1 trận um tỏi, lúc đó đã suy nghĩ là không thể tiếp tục yêu đwowcj nwax, nhưng nghĩ đến phải xa nhau là mình không chịu được (cho dù cô ấy đã có nhiều lần làm mình buồn vì những chuyện rất đơn giản, nhưng mình không thể bỏ đwowcj) không biết có phải là thói quen ở bên nhau rồi không


các bạn cho mình lời khuyên nhé, có thể đọc lủng củng nhưng rồi mình sẽ kể tiếp những lần khác nữa và những suy nghĩ của mình nữa