Con đường ngày xưa mà mỗi ngày ít nhất em chạy qua 5,7 lần để mong nhìn thấy anh, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là chân tay em run bắn, tim đập loạn xạ. Có khi đang chạy xe đạp chở con bạn thân ngồi phía sau rồi bất chợt nhìn thấy anh, em lái xe chạy vèo vèo bán sống bán chết... con nhỏ bạn mỗi lần như thế nó đều dựng ngược tóc gáy vì sợ té xe và nó chửi em bị khùng... nó vừa tức vừa mắc cười sặc xụa vì em thấy anh một cái là em như trên mây...


Ngày ấy còn bé, anh có nói qua chị bạn hàng xóm là đợi chúng mình lớn lên chút nữa sẽ chính thức hẹn hò nhau và giờ chỉ khuyến khích nhau học. Cũng do em quá nhát gan, anh lại gần là em chạy biến, anh đuổi theo là em như bị ma đuổi... chắc anh chẳng hiểu nổi em... anh giấu hình em trong bóp đựng bút bị mẹ anh phát hiện, mẹ anh nói " 30 tuổi mới được lấy vợ nha con "


Tình mình ngày ấy ngây thơ và trong sáng... chưa 1 lần cầm tay nhau, chưa lần nào đi chơi riêng... nhưng tình trong như đã...


Em ghét tính mình nhút nhát làm anh hoài nghi ko hiểu em thế nào... vậy nên anh đã nản...


Khi em nhận ra, em đã làm đủ cách để em muốn biết tình anh với em còn hay không ?


Dịp SN của anh, em đã gấp ngôi sao bằng ống hút bỏ vào lọ thủy tinh, em gấp đủ 365 ngôi sao để tượng chưng tròn 1 năm ngày nào em cũng nhớ đến anh, không giờ phút nào em quên anh.. chỉ là chưa lần nào em dám nói như thế cho anh biết... em mua bánh kem đẹp nhất ngon nhất, em đặt nhạc quà tặng 1088 để tặng anh bài hát đúng ngày sinh nhật, bài Lucky - Britney Spears, em đi lùng và chọn thiệp thật dễ thương ( hình con gà - tuổi của anh ) rồi nắn nót viết thật đẹp lời chúc sn anh.... em gởi đi và giấu tên..... anh vẫn nhận ra đó là em và anh chỉ cám ơn....


Một lần cũng đi qua con đường ấy, em bắt gặp anh đang đứng dựa lưng vào tường và nói chuyện với 1 cô gái khác.... em nhận ra như thế là kết thúc thât rồi.... em không cho phép mình nhớ và mong chờ anh nữa..


Khi đi hát karaoke cùng bạn bè, em chọn bài hát KHI XƯA TA BÉ ..em hát và em đã khóc.. bài hát ấy như vẽ lên đúng chóc hình ảnh của mình, anh cũng từng mua súng nước bắn đúng chính giữa mặt em nhiều lần, em bị ướt tèm lem ... em đã tức điên và cũng mua súng nước bắn lại... chẳng trúng anh đc phát nào... vì anh nhanh hơn em rất nhiều..


Cứ thế thời gian qua đi, em không dám nhận lời yêu ai, em ko muốn ng đến sau bị tổn thương vì trong tim em vẫn còn có anh... em chỉ cho phép mình quen người khác khi thực sự quên anh... em đã tìm đủ cách để quên anh ...và có lẽ em đã làm đc..


...


Em găp và yêu người khác.... thật là định mệnh... định mệnh là chúng ta không hề thuộc về nhau...


Trong thời gian vừa quen ng mới đc 1 thời gian nửa năm ... lần đầu tiên trong đời chúng ta đã vô tình liên lạc lại với nhau rồi cũng nhau đi ăn và uống nước... em hiểu rằng cái ngày ấy anh đang có ý sửa lại lời cuối của bài hát xưa... anh nói ngày xưa thế nào anh nhớ hết...và anh vẫn luôn nhớ... nhưng ... bạn trai bấy giờ gọi đt liên tục cho em ( bây giờ sắp là chồng em ) khi em đang ở cạnh anh... anh đã hiểu và sau đó là chấm dứt...


Cả 2 chúng ta đều có tự trọng, em biết rất rõ mình hợp tính nhau vô cùng... mọi suy nghĩ cách sống mình đều giống nhau... nhưng đinh mệnh anh và em ko phải của nhau... chúng ta sẽ không ai làm điều trái lẽ phải... em đã quên anh thật rồi....


Giờ đây, em sắp lấy chồng... anh cũng sắp lấy vợ..... định mệnh kiểu quái gì chúng ta cưới rất gần nhau chỉ cách nhau 1 tháng


Em vẫn chưa thể nói hết lòng mình cho anh hiểu... anh chưa bao giờ biết rằng em đã yêu anh thế nào ... hơn 10 năm chờ và đợi..


còn vài tháng nữa thôi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội với nhau..


Em biết mình 1 khi đã lấy chồng sẽ ko cho phép tim mình có quyền nhớ về quá khứ có anh nữa... ngay cả lúc này cũng đã không được phép nữa rồi... nhưng chỉ xin lần cuối này thôi... lần cuối em nhớ đến kỷ niệm xưa... lần cuối em nhắc lòng về anh... em vẫn theo dõi anh ... em thưc sự chúc anh hạnh phúc.


Sau này.. em hy vọng cả 2 ta đừng ai đau khổ với người phối ngẫu của mình... nhất là em... em muốn toàn tâm với chồng... em ko muốn bị đau khổ vì chồng để rồi em có dịp lai nhớ đến anh..


Ôi tình đầu trong sáng và thơ ngây của tôi...


Tôi chân trọng tình cảm ấy.. nó cho tôi suy nghĩ chín chắn rất nhiều..


Và một trong những bài học rút ra từ tình yêu ấy là việc tôi đã tâm niệm... hãy làm khi còn có thể ... đừng để phải nói câu " giá như..."


Tôi sắp đi lấy chồng... nhưng tôi vẫn tự hào mình có 1 tình yêu thật đẹp... ngây thơ và trong sáng... cũng đã hết tình, hết mình vì tình yêu đó ..


Nhiệm vụ của tôi sắp tới là sống tròn bổn phận và tình nghĩa với chồng....


Chẳng biết rồi tương lai thế nào đây..