Em đang thấy rối vò vò!


Chuyện thì dài, nhiều chi tiết không nói hết được, nhưng em cũng xin tóm tắt lại khúc mắc chính để mọi người giúp em với!


Bọn em chính thức đi lại tình củm cũng được gần 1 năm nay, tình cảm nói chung là tốt. Hôm qua, tình cờ cây chuyên đưa đẩy thế nào mà em và bạn em lại nói đến chuyện thì tương lai thì mới nảy sinh khúc mắc thế này.


- Bạn em muốn ra nước ngoài định cư và đang phấn đấu cho mục tiêu đó. Và theo chàng nói thì để đạt được mục tiêu đó, chuyên gia đình phải tạm gác lại. Thời gian gác lại có thể là 5 năm, hoặc thậm chí hơn. Chàng hơn 30.


- Em thì vẫn đang nghĩ trong giai đoạn iu đương, chưa nghĩ đến chuyện gia đình ngay (mặc dù em cũng đứng tuổi roài). Cũng một phần vì mới yêu nhau gần một năm, em xác định là lập gia đình hay không thì cũng phải sau một năm, xem lại tình cảm và cảm thấy đủ hiểu nhau thì mới tính đến chuyện đó. Không dè lại phải bàn chuyện đấy sớm thế này (em yêu chưa đã huhu)


- Tóm lại chàng cũng thẳng thắn đưa ra suy nghĩ để em lựa chọn. Và cái đống khó xử của em nó thế này:


Cách 1: Đá veo chàng đi, đau khổ khoảng nửa năm và cố gắng tìm người khác.


Cách 2: Ra hạn cho chàng một thời điểm (Biết hạn thế nào cho đủ?), sau thời hạn đó chàng không rước em về dinh thì em sẽ đau khổ một thời gian (thời gian bao lâu còn phụ thuộc xem yêu nhau được bao lâu) và lại cố gắng đi tìm nửa khác.


Cách 3: Em cứ làm người tình của chàng, cho đến khi chàng ra được nước ngoài (5 năm?), ổn định được bên đấy và happy ending là chàng vẫn yêu em và kéo em sang, hoặc, sad ennding là chàng đá vèo em đi vì lúc đó em vừa già vừa xấu, không còn phù hợp với chàng nữa.


2 cách dưới này sau là em tự nghĩ thêm, chưa dám nói với chàng vì xấu hổ, chuyện này phải tính bây giờ có sớm quá không:


Cách 4: Chàng và em kết hôn rồi cùng bảo ban nhau cố gắng biến khỏi Việt Nam.


Cách 5: Chàng và em cùng cố gắng biến khỏi Việt Nam còn có lấy nhau không thì tính sau. Cơ mà nói thật là em không hoài bão gì cao xa cả. Hoài bão lớn nhất của em có lẽ là một gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Vì thế nếu là chồng em thì đi đâu thì em theo đấy, chứ nếu bảo em tự phấn đấu đi vì bản thân thì em sợ là em không có quyết tâm đâu :(


Em cũng chưa nghĩ ra cách nào khác. Cái đầu em thì bảo em đá ngay chàng đi. Nhưng con tim em lại không chịu. Chàng là mối tình đầu của em. Em không phải là ít người đến tìm hiểu, nhưng em tính lạnh, không dễ rung động. Phải rất khó khăn em mới gặp được người mang lại cho mình những cảm xúc như thế, khiến cho mình mở lòng ra, được là chính mình với cái bản chất của mình như thế!


Em đang rất vui vẻ và hạnh phúc cho đến khi bị chàng đẩy ra đứng trước cái ngã 3 ngã 7 này! Đời sao không thể đơn giản mà cứ phức tạp thế này!!! Em phải làm gì đây???