Chia tay 2 tháng rồi, kể từ cái ngày mà anh nói anh không yêu em nữa, ngày anh nói chia tay, ngày anh nói hãy để anh yên!. Kể từ cái ngày anh đạp em ra khỏi cuộc sống của anh...Em đã lặng im, không nhắn tin, không gọi điện hay làm điều gì phiền đến anh cả! Em im lặng để cất giữ tất cả những gì đẹp nhất, những hình ảnh về người em yêu thật tuyệt vời, cất giữ cái ôm, cất giữ câu nói "cố lên em nhé" khi chia tay...thế nhưng mà, mỗi ngày qua, mỗi ngày, em lại thấy được sự tồi tệ từ hình ảnh đẹp đó. Em nói em và anh đã chia tay với bạn của anh, và câu đầu tiên bạn anh nói với em là: "chúc mừng em!" một cảm xúc không thể cắt nghĩa, em cố gắng coi đó chỉ là những lời nói đùa, em không muốn nghĩ đến những câu nói trước kia của bạn anh rằng em yêu anh thì em sẽ khổ vì anh...rồi ngày hôm nay, em thấy anh thật trẻ con khi biết anh đã unfriend hết đám bạn của em trên fb, những người mà trước kia chính anh đã add họ, những người mà trước kia anh đã ăn cùng, đã chơi vui cùng! Ngày hôm nay để họ nói lại với em trong sự mỉa mai. Em đã nghĩ anh là một người biết suy nghĩ nhiều hơn thế, chia tay anh, bạn anh vẫn thi thoảng gọi em nói chuyện, em vẫn quan hệ với bạn bè anh rất bình thường, đơn giản vì họ đều là bạn. Vậy mà anh làm như vậy! Một khi đã del, sẽ có thể lấy lại được sao? Vậy còn em đó, anh không unfriend nốt đi, để khuất mắt anh, để mọi thứ về em không làm ảnh hưởng gì đến sự "yên" của anh nữa. Em thật sự muốn giữ hình ảnh đẹp của anh trong em, một người vui tính, hoà đồng, một con người sống tình cảm! Anh ak, ngày hôm nay em dành một nụ cười nhếch cho anh nhé. Và em nhận ra rằng, có lẽ em nên nghĩ đúng về anh, người đã lợi dụng em một thời gian rồi khi không cần nữa đã vứt bỏ mà không thương, không tiếc. Em rất đau và thất vọng anh ạ!!!