Em, anh đã tự hứa, tự mình làm, cố quên em đi, nhưng anh đã không thể nào làm được, càng cố quên, anh càng nhớ, càng tự hứa, càng đem hình bóng em về bên cạnh anh.
Anh phải làm sao đây, khi hình bóng em lúc nào cũng ở trong tâm tưởng anh, mỗi khi đi một mình, khi rảnh và gần như là bất kỳ lúc nào, anh cũng nhớ đến em. Đầu óc anh như quay cuồng, vẫn cố kìm nén, không chịu được, anh đã cầm máy gọi em, chỉ là những bản nhạc quen thuộc và những hồi tít kéo dài, em đã không nhấc máy.
Trái tim anh như đang rỉ máu, nhiều lúc quặn đau, mà anh cứ phải kìm lòng mình lại. Những giây phút chuyện trò vui vẻ, tại sao lại ngắn ngủi thế? Tại sao lại ra đi? Tại sao ta không thể gặp nhau? Còn bao nhiêu câu hỏi tại sao nữa khi những email anh viết không hề có hồi âm, dù chỉ một dòng?
Anh phải làm sao đây? Em, hãy vào, đọc và trả lời anh đi, dù chỉ một từ thôi. Anh nhớ em vô cùng, thèm đc ở bên em, dù chỉ một lần.:Sad: