Cái này là một người bạn gửi cho mình..suy ngẫm chút đê kiếp sau khỏi phải đi tìm kiếm lung tung....
"Trong mục “Bổ dưỡng tâm linh” kể một câu chuyện như sau: Có một thư sinh ước hẹn với vị hôn thê của mình là sau này hai người sẽ kết làm vợ chồng, nhưng chẳng lâu sau cô gái kia lại đi lấy người khác, chàng thư sinh vì việc này mà suốt ngày âu sầu dã dượi.
Lúc ấy, có một vị du tăng đi ngang qua nhà thư sinh, chàng liền chặn vị du tăng lại hỏi rằng: Tại sao sự việc lại trở nên như vậy? Vị Tăng không nói gì, Ngài lấy từ trong túi áo ra một cái gương soi đưa cho chàng thư sinh xem. Thư sinh nhìn thấy trong gương hiển hiện ra cả một đại dương mênh mông, trên bãi biển có thi thể của một cô gái không mảnh vải che thân. Có một người đến bên cạnh xác cô nhìn nhìn rồi lắc đầu bỏ đi; một người nữa lại đến, quan sát thi thể cô gái, xong cởi y phục trên người đắp lên xác cô và bỏ đi; lại một người nữa đi đến, nhìn thấy tình cảnh bi thương như thế, chàng bèn tìm chỗ đào một cái huyệt chôn xác cô gái xuống.
Vị du tăng bảo, người cởi y phục ra đắp lên thi thể cô gái đó không ai khác chính là ngươi, cô gái vì mang ân ngươi nên kiếp này mới đến để trả món nợ ân tình. Nhưng người cô thật sự phải báo đáp không phải là ngươi mà là người đã cho cô có được nơi an nghỉ sau cùng!
Chàng thư sinh hốt nhiên đại ngộ. Có lẽ cô gái vẫn chưa tìm gặp được người kiếp trước đã chôn cất cho cô? Cũng có khả năng cô uống phải bát canh Mạnh Bà, không nhớ ra được dáng vẻ của ân nhân, nên kiếp này mới không ngừng tìm kiếm. Nếu như còn có kiếp sau, cô gái nhất định sẽ ghi nhớ, khi lại phải đi qua cầu Nại Hà, cô nhất quyết không uống canh Mạnh Bà, như vậy kiếp sau cô sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ của chàng trai đã có lòng với cô."