mình đã khóc rất nhiều. buồn rất nhiều nhưng với anh mình luôn cố cười. buồn lắm.


mình va anh yêu nhau hơn 3 năm. 2 lần chia tay. là cả hai lần do gia đình ngăn cản. mình gặp anh trong 1 ngày mưa. thật đặc biệt. mình biết anh nhưng chẳng hề có ân tượng. gặp nhau và không nhớ rõ đó là ai. hà nội, một ngày mưa rất to. liên hoan xong, chẳng hiểu sao 2 con người xa lạ lại nói chuyện với nhau rất hợp. nói chuyện. 2 tính cách khác hẳn nhau. khi đó anh đang rất buồn vì phải chia tay người yêu. người con gái ấy không chịu nổi áp lực phản đối mà bỏ anh đi. trông anh, thật không nói nên lời. nói chuyện, nói chuyện và rồi yêu nhau. thật nhanh và cũng thật bất ngờ. lúc đó mình mới học xong năm thứ nhất, anh bước vào năm cuối. tình cảm thật giản dị. chẳng có gì. anh ham chơi, mình khó tính vậy mà vẫn hòa hợp. những tưởng rằng tình cảm chỉ là thoáng qua. là mối tình đầu nhẹ nhàng của mình và là thoáng chốc để anh quên đi buồn đau, nhưng không phải. nó sâu sắc từ lúc nào không ai hay. mình ghét mưa, anh thích mưa. rồi dần dần mình cũng thích mưa lúc nào không hay. anh, thật nhẹ nhàng bên cạnh mình. năm mình vào học năm 2, anh đi thực tập. ai cũng nói rồi sẽ chia tay. mình cũng nghĩ vậy. nhưng thật lạ là không. anh chăm sóc minh theo cách của riêng anh. mình ốm, anh chỉ biết nói câu; nhớ uông thuốc và ăn cho mau khỏe. anh không biết làm gì. chỉ suốt ngày quan tâm đến mình có bị ai bắt nạt, mình già dặn hơn trước tuổi nhưng bên anh, mình quá nhỏ, bé bỏng.


nhớ lần anh sốt, nhưng vẫn cố đưa mình đi dạo mưa, đưa mình đi ngắm hoa ban ở lăng bác, đưa mình đi ăn phở cuốn, đưa mình đến quán cà phê quen thuộc ở Trấn Vũ. anh mệt, mình bảo anh: để em đi xe bus về trường. anh cười: anh cố được. cái con người ngốc ấy, cố đưa mình về rồi lăn ra ốm. lạnh vậy mà về nhà ở tôn đức thắng lại còn ngốc, trong nhà không có sóng điện thoại, trèo lên tận sân thượng chỉ để nói mấy câu; hôm nay mưa, anh mệt nhưng đi với em anh rất vui, anh nhớ em mit ah. sao mà anh ngốc thế! mình ghét anh


tình cảm nhẹ nhàng. anh ra trường đi làm. những ngày tháng ấy......anh đi tập huấn 1 tháng trên Đông Ngạc. không được dùng điện thoại vậy mà vẫn cố liên lạc với mình. trước sinh nhật 1 ngày anh cố gắng xin ra ngoài nấu cho mình một bữa cơm: anh xin lỗi, anh không lo được chu đáo. anh đâu biết mình cảm đọng đến nhường nào.ăn xong, anh vội vã đưa mình về rồi vội vã quay lai. sinh nhật mình, anh tìm mọi cách để xin ra nhưng không được. năm đó nhận lời chúc sinh nhật trong nước mắt. đúng 12h đêm anh gọi. mình òa khóc. mình khocstrời mưa, làm mình càng nhớ anh hơn.


mấy ngày sau đó thật kinh khủng. anh bị ép chia tay với mình. mình thấy buồn. mọi người đều biết ddeuf không ngăn cản anh từ đầu, để anh ổn định công việc mới chia rẽ. vì sợ anh quay ngang, sợ anh không nghe lời. mẹ anh mắc bệnh nặng, mình sợ anh mang tiếng bất hiếu. chủ đọng chia tay. ngày ấy mình vừa tròn 20 tuổi, 1 quyết định không dễ dang gì. mình sợ anh khổ. nhưng mình cũng đâu còn sự lựa chọ nào khác đâu. lúc đó mình yêu anh được hơn 1 năm. 1/6 vừa mới kỉ niệm. vậy mà......


cuộc sống khiến người ta hoảng sợ. mình cả ngày chỉ ngủ, dậy ăn và ngủ, ngủ để quên anh đi. ngủ đến 3h sáng, mở mắt sợ hãi khi thây vuột mất tất cả, tay trống rỗng. anh, ngày đi làm, tối uống rượu. anh say, say suốt ngày.


ngày 2 đứa gặp lại nhau. 1 tháng sau chia tay, nghẹn lời không nói được câu nào. anh đưa mình về trường, ngồi đằng sau mình nghe anh nói nhỏ 1 câu: giữ gìn sức khỏe em nhé đừng để bị ốm. mình xuống xe, không dám nhìn anh. tạm biệt và chạy thẳng vào trong. anh đứng yên nhìn mình, anh vù xe đi. mình sợ hãi nhìn lại, anh đi mất, đi thật rồi. điện thoại mình rung, nhấc máy. giong anh, sao mà ấm thế: anh yêu và rất nhớ em. mình òa khóc. anh nghẹn giọng. cuộc sống, luôn muôn màu. và không ai biết trước được điều gì.


anh, một người rất vô tâm, nóng tính nhưng làm việc luôn tốt. mình kĩ tính. vậy mà bên nhau luôn thật hợp. mình quan tâm anh, lo lắng cho anh. anh vô tâm nhưng luôn làm mình cười.


nhớ lần 2 đứa về nhà anh ở Xuân Đỉnh. đi xa, bụi, mình rất mệt. đến mình ngủ thiếp đi không biết. tự nhiên tỉnh dậy thấy mát mát, anh đang lau mặt cho mình, hỏi em mệt lắm ah/ mình dụi mắt cười ôm cổ anh: không, em chỉ buồn ngủ chút thôi. anh lại ngốc nghếch: không sao thật chứ? mình lắc đầu. anh bảo mình: ăn cơm thôi em. hóa ra lúc mình ngủ anh đã nấu cơm xong từ lâu rồi. món gà rang đường của anh là tuyệt nhất. mình ăn rất ngon.


2 người chia tay tình cảm vẫn còn, vẫn liên lạc, vẫn ăn cơm cùng nhau. gia đình bắt anh năm 2009 lấy vợ. anh tìm đủ mọi cách né tránh. gặp nhau nhiều, vẫn yêu nhau. cả 2 vẫn im lặng. mình sợ nếu quay lai rồi lại đau khổ. anh biết anh cũng không thể. anh chăm sóc minh. anh đi làm bận lắm, tối về muộn, thi thoảng vẫn nấu cơm cho mình, cơm anh nấu là ngon nhất.