4 ngày rồi nó mới biết đến cảm giác no


4 ngày không ăn, chỉ có uống.......


Ăn sao nổi chứ, cái cảm giác nghẹn lên và đau đớn khiến nó không biết nó đang đói hay không. Mệt mỏi lắm, đau lòng lắm, nhưng trước người khác nó vẫn cố tỏ ra tươi cười. Chỉ khi ở trong phòng một mình nó mới khóc, và khi trời mưa to nó mới dám khóc thành tiếng.


Nhưng hôm nay, nó nghĩ lại rồi, phải ăn chứ, ăn mới sống được, sống để mà tin tưởng, mà chờ đợi, mà nuôi hy vọng; quan trọng hơn nó còn có một cuộc hẹn - cuộc hẹn sau 1826 ngày nữa.....


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4 năm trước, nó là một cô bé mới thi xong đại học. 12 năm đến trường, học hành khổ cực, đây cũng là thời gian chờ ngày hái quả. Ông trời cũng không phụ lòng nó, cuối cùng cũng đỗ, nguyện vọng 2 thôi, nhưng dù sao vẫn là đỗ, và nó vui.


Kết quả có rồi, chờ ngày đi học thôi, những ngày này là phải tranh thủ ăn - chơi - ngủ - nghỉ. Nhưng ăn với ngủ mãi cũng chán, nó nghĩ ra trò để tự làm mình vui, và nó nghĩ ra rồi, đi câu điện thoại :> - chẳng là đợt đấy Viettel đang có chương trình nghe điện thoại càng nhiều, cuối tháng càng được cộng nhiều tiền. Nạn nhân của nó là mấy thằng bạn lớp 12 bên cạnh trong cái tờ danh sách lớp, cầm 1 list dài số má, nó bắt đầu giở trò và cười thầm mơ về số tiền cuối tháng nó được cộng. Nó chọn bừa 1 số, và đây, 1 con gà béo với tiếng rưỡi nói chuyện chỉ xoay quanh chủ đề "đố cậu biết tớ là ai", và kể cả khi kết thúc cuộc gọi rồi, con gà béo của nó cũng chẳng biết nó là ai. Mà con gà đấy cũng gà thật, hôm sau lại gọi để hỏi " thật ra cậu là ai? ". Và cứ thế, con gà đầu tiên nó câu tiền, chẳng biết từ bao giờ thường xuyên gọi cho nó, 1 phần chắc do tò mò, mặt khác phải công nhận giọng nó quá dễ thương đi :P


Nhưng rồi sự thật bị phơi bày, gà béo biết đã nó là ai khi hỏi trúng thằng bạn cùng lớp, cũng là bạn của nó.....


Cái gì phải đến cũng đã đến, nó bắt đầu có cảm tình với con gà này, và con gà của nó tên là V. Cũng từ đó, nó và V là bạn của nhau, sau 2 tuần.


Từ ngày đầu tiên 2 đứa - với tư cách là bạn bè hẹn gặp nhau, những tin nhắn gửi đến nhau mỗi ngày, rồi vào 1 ngày đẹp trời nào đó nó k nhớ nữa, gà béo nói với nó 3 chữ " Tớ thích cậu" rồi chuồn luôn, bỏ lại nó với hộp bánh gato buộc cái nơ to đùng đứng trước cửa nhà...


3 tháng sau, 3 chữ " anh yêu em" đánh dấu ngày tình yêu đầu tiên chính thức đến với nó - 1 đứa con gái 18 năm chưa từng biết đến hương vị của tình yêu.


Nó và người nó yêu cùng nhau bước vào quãng đời sinh viên. Thành công đầu tiên trong cuộc đời và tình yêu đầu tiên chợt đến cũng 1 lúc với nó, xung quanh nó bây giờ mọi thứ sao toàn là màu hồng, nó hạnh phúc biết bao....


Người nó yêu là người con trai mà trong mắt nó - rất tuyệt vời. Đỗ vào HV Ngoại giao, chỉ cần ra trường, V sẽ có gần như chắc chắn 1 công việc trong Bộ Ngoại giao; khuôn mặt khá điển trai, không rượu bia thuốc lá, gia đình khá giả; điều quan trọng nhất là V của nó hiền lành và yêu nó rất nhiều. 1 con đường trải đầy hoa hồng mở ra trước mắt 2 đứa, để những lúc bên nhau, cả 2 không ngừng nói về tương lai cùng những dự định, mơ ước về 1 gia đình hạnh phúc nhất thế giới này.....


Bạn bè nó nói nó là đứa may mắn trong tình yêu, và nó cũng thấy thế thật. V của nó rất tốt, cực kỳ tốt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó nhận được sự quan tâm và chăm sóc dịu dàng đến vậy. Trường nó khá xa nhà, những hôm mùa hè trời nắng như đổ lửa, V k ngại đưa nó đến trường; sợ nó bị nắng, V ngồi thẳng lưng dậy cho nó nép vào phía sau. Trời mưa như trút nước, vẫn trên con đường ấy, V của nó đưa nó đến trường. Mùa đông đến, rét buốt, V lo lắng nó không mặc đủ ấm, cởi khăn len quàng cho nó, nắm tay nó cho vào trong túi áo....Hay những ngày V hẹn nó đi ăn sáng, sáng hôm sau trời mưa, V thương nó ra đường bị ướt, lại 1 mình đi mua phở đến cho nó ăn. Từ khi có V, nó nhận được sự bao bọc, chở che từng ngày. Đi mua sách, đi siêu thị, sang nhà bạn mượn vở, đi in bài, đi ăn, đi dạo phố đều là V đưa đi, chưa 1 lần nó ra khỏi nhà 1 mình. Bạn nó trêu V là bố trẻ, chăm nó còn hơn bố chăm con, và nó hãnh diện, tự hào.


Sinh ra trong một gia đình trung lưu, cuộc sống đầy đủ, học hành đầy đủ, được yêu thương chiều chuộng, có lẽ nó sẽ là đứa may mắn nhất trên đời nếu nó không bị thiệt thòi về ngoại hình. Nó có khuôn mặt dễ thương, dáng người cân đối, duy chỉ có làn da xấu xí, không giống mọi người làm nó thấy tự ti. Trời lạnh cũng như trời nóng, gắn với nó luôn là những bộ quần áo kín cổng cao tường, cũng bắt đầu từ cấp 2 nó chưa 1 lần mơ được đến bể bơi, đi tắm biển hay mặc váy áo đáng yêu. Nó cũng chẳng dám đi tham quan với lớp bao giờ, vì khi bạn bè mặc quần soóc áo phông, nó sẽ mặc gì, quần dài áo sơmi ư? Nó không muốn mình bị người ta thương hại, và vì thế ngoài người thân ra, không ai biết nỗi khổ của nó. Nhưng nó đã dũng cảm tâm sự với V, cũng sợ V sẽ xa nó, nhưng ngược lại, V thương nó nhiều hơn, ôm lấy nó và vỗ về, hứa từ giờ sẽ bù đắp cho nó gấp nghìn lần. Nó khóc òa trong vòng tay V, nó khóc cho thiệt thòi của mình, nhưng nó khóc vì hạnh phúc nhiều hơn. Những ngày hè nắng nóng, V cũng mặc sơmi dài tay như nó, V nói " nếu vợ anh bị nóng, anh cũng sẽ chịu nóng cùng với vợ, sẽ luôn bên vợ. Dù thế giới này có quay lưng lại với vợ, thì vợ đừng lo, sẽ luôn có anh đứng về phía vợ, che chở vợ ".


Từng ngày, từng ngày đã trôi qua như vậy đấy, nó sống trong yêu thương và không ngừng ước mơ về 1 tương lai hạnh phúc. Nhưng đời không như mơ, không bao giờ có gì gọi là tuyệt đối, và tình yêu, tương lai của nó cũng vậy thôi, không ngoại lệ. Năm thứ 2 ĐH, 19 tuổi, cái tuổi còn ham chơi, dễ bị cám dỗ, nó và V đã đi sai đường. V bắt đầu chơi game, lúc đầu là chơi trong thời gian rảnh rỗi, rồi ko thể kiểm soát được, những buổi đến lớp thưa dần. Nó biết V chơi game, nhưng nó chưa từng nghĩ V sẽ chơi đến mức ấy. Nó hỏi liên tục về kết quả học trên lớp của V, V nói V học rất tốt, chơi nhưng vẫn học, và sinh viên khác học sinh, đâu cần ngày nào cũng đi học đầy đủ, quan trọng là kết quả thi thôi. Và nó tin, tin hoàn toàn, và đấy là cái ngu của nó, sai lầm của nó. V vẫn vậy, vẫn chăm sóc nó, dịu dàng quan tâm nó, vẫn thường nói về học tập, tương lai. Và nó ủng hộ V chơi game, nó nghĩ V của nó rất giỏi, vừa học vừa chơi sẽ giúp V bớt mệt mỏi trong học tập.


Năm thứ 3 ĐH, 20 tuổi, nó hào hứng khi đã đi qua được nửa chặng đường. Năm ấy nó học buổi sáng, và V nói V cũng vậy. Nó mừng quá, vậy là buổi chiều sẽ có thời gian gặp nhau. Và đều đặn, chiều chiều, cứ 1h trưa V lại sang nhà nó, hôm thì V mua đồ ăn mang sang, hôm thì cùng nhau nấu nướng. Những tối đi chơi nhiều dần lên, và nó quên hẳn đi cái việc hỏi han về kết quả học tập của V, vì nó yên tâm lắm, V của nó rất giỏi.


Đến 1 ngày, V nói với nó rằng V nghỉ học trên lớp nhiều nên mấy môn bị điểm kén, lại phải thi lại mấy môn, V đang chuẩn bị thi lại, nhưng trường định gửi kết quả thi lần 1 về gia đình mỗi sinh viên, V sợ bố mẹ lo lắng, vì thế đã đăng ký địa chỉ nhà nó. Nó không mảy may nghi ngờ hay suy nghĩ, đồng ý luôn. Hôm ấy nó nhận được bảng điểm của V, để trong 1 bao thư. Nó đã hứa với V sẽ chỉ xem nếu V đồng ý, nhưng sự tò mò làm nó ko cưỡng lại được, và nó bóc bao thư. Nó bàng hoàng, môn học nào cũng là điểm 0 và 0,5 ; cao nhất là 5. Nó phát điên lên, dò hỏi V bằng được và V nói mấy môn này đã thi lại rồi, đã ổn hết rồi, đừng lo lắng. Cái đầu bé nhỏ và ngây thơ của nó 1 lần nữa tin tuyệt đối, nó thở phào nhẹ nhõm.


2 tháng sau, nó nhận từ V 1 tin sét đánh - V bị đuổi học. Tai nó ù đi, không dám tin, cái tương lai nó và V vẽ ra chợt sụp đổ trong giây lát....Tràn ngập trong suy nghĩ của nó lúc này là sự thất vọng, ân hận, xót xa...Giá như nó không ủng hộ V chơi game, giá như nó quan tâm đến việc học của V, giá như nó bắt V đi học đều.....giá như...giá như... Nhưng nó đã làm gì? đã vì sự ngu muội của bản thân, tặc lưỡi cho qua những lúc V trốn học đi chơi cùng nó, đã tin tưởng mù quáng thì đâu đến nông nỗi này. Gia đình V biết chuyện, nhưng ko 1 lời mắng chửi, chạy đôn chạy đáo đi tìm người giúp đỡ, giúp V được học lại. Hàng trăm triệu đổ ra, nhưng chẳng thu lại được kết quả mong muốn, chỉ giúp quyết định buộc thôi học không bị công bố và gửi về phường. Và V phải làm lại từ đầu, từ một con số 0, sau khi bỏ tiếp vài trăm triệu nữa để chạy vào khoa liên kết của 1 trường ĐH có tiếng. Những khó khăn cũng chợt ập xuống gia đình V khi bị lừa trong một dự án đầu tư, mất trắng mấy tỷ đồng. V bắt đầu đi làm thêm ở 1 quán cafe để bớt được khoản chi tiêu cho bản thân. 3 năm, từ lúc đặt chân đến trường và lúc này đây, khi V bị đuổi học, đó thực sự là quãng thời gian dài đen tối và đáng sợ nhất trong cuộc đời V và nó.


Nó bước vào năm thứ 4,21 tuổi, năm cuối cùng, còn V của nó phải làm lại từ năm thứ nhất. Mọi thứ trở nên thật khó khăn cho người nó yêu, khi tương lai về công việc ổn định đã biến mất, và cái ngành V sắp theo học đây - Quản lý tài chính, thật khó để xác định sau này sẽ tìm việc ra sao khi có quá nhiều sinh viên ở các trường cùng lựa chọn. Đã rất nhiều đêm nó khóc, khóc cho những điều ko may xảy ra đến với V và gia đình V, căm thù bản thân mình ko ra gì đã đẩy V vào con đường u tối này, nó ân hận lắm, đau đớn lắm....


Lần này nó đã quyết tâm rồi, nhất định nó sẽ luôn ở bên cạnh động viên và chăm sóc cho người nó yêu, tương lai ngày xưa, ước mơ ngày xưa dù có bị chậm lại 3 năm nó cũng chấp nhận. Nó càng vui hơn khi V của nó đã biết đứng lên sau lần vấp ngã ấy. Cùng với quyết tâm và sự cố gắng cao nhất, V ôm nó nói rằng " vợ đừng khóc, anh sẽ làm lại từ đầu, nhất định sẽ thực hiện lời hứa về tương lai với vợ, những gì đã qua vợ đừng tự trách mình nữa, là do anh, tất cả xui xẻo, vất vả, khổ sở anh sẽ chịu hết, chỉ cần vợ anh được may mắn,vui vẻ và sống hạnh phúc là đủ rồi "


Và V đã làm được thật, kỳ học đầu tiên V đã khiến nó thực sự tin tưởng khi có kết quả học tập đứng gần như nhất lớp. V vẫn yêu thương, chăm sóc nó, vẫn đưa nó đi mọi nơi, chỉ có đến trường là nó tự đi thôi. V làm thêm ở quán cafe buổi tối, 11h mới được về, cơm tối chẳng được ăn, nó thương V nhiều lắm, và ngày ngày nó làm cơm hộp mang cho V. Nó hạnh phúc khi được chăm sóc cho người nó yêu, hạnh phúc khi V khen cơm ngon, và cười dịu dàng với nó....Nó và V, tìm lại sự lạc quan và tin tưởng vào tương lai, cùng nhau cố gắng.


Kì 2 năm thứ 4 của nó, nó được đi thực tập và làm luận văn, chuẩn bị ra trường. Nó hào hứng khoe với V nó sẽ ra trường và đã chắc chắn 1 chỗ làm, tuy lương không cao, nhưng cũng được đi làm là tốt lắm rồi. Nó nói " chồng ơi, e đi làm sẽ có lương, mình sẽ cùng tiêu nó nhé, em nuôi chồng trong 3 năm, còn chồng phải cố học thật tốt, sau này sẽ nuôi lại vợ của chồng sống sung sướng, hạnh phúc cả đời, chồng nghe ko? " Nó nói liên tục, cười liên tục, không nhận ra rằng trong đôi mắt người nó yêu thoáng chút buồn....


Những ngày tiếp đó, V và nó đã mất dần cách xưng hô Vợ - Chồng tình cảm, chuyển sang xưng anh-em. V nói, mình lớn rồi, xưng thế cho người lớn, và nó cũng đồng ý ngay, dù sao xưng hô quan trọng gì, quan trọng là tình cảm cơ. Và những lần gặp nhau cứ thưa dần, thưa dần... Đầu tiên là tuần 3 lần, rồi tuần 1 lần, rồi cả tháng mới gặp 2 lần. Nó tự nhủ, người nó yêu đang rất vất vả, vừa học vừa đi làm thêm đến tối mịt, đêm thức làm bài, nó thương V nhiều lắm. Nó tự hứa sẽ cố gắng đi làm thật nhanh, sẽ chia sẻ phần nào khó khăn với V, ko cho V đi làm thêm nữa, cho V tập trung học hành.


Nhưng mọi thứ chợt thay đổi, nó ngỡ ngàng thi người nó yêu nói lời chia tay. Nó đau quá, nó không tin, chưa bao giờ nó tin con người này sẽ rời xa nó, người ấy nói sẽ ko bao giờ buông bàn tay nó cơ mà, sẽ luôn yêu nó cơ mà, vậy tại sao? tại sao cơ chứ? chẳng lẽ V ko còn yêu nó nữa sao?


Và nó cũng nhận được câu trả lời " Em à, từ năm thứ 3 anh đã hết yêu em rồi, sự thất bại quá lớn đã giết đi tình yêu trong anh. Anh ở bên em là để chăm sóc nốt cho em, rời khỏi em dần dần, không muốn em hụt hẫng. Từ khi anh phát hiện ra sự thật về khoa anh học, tất cả chỉ là vì tiền, tiền và tiền, cứ đóng nhiều tiền là sẽ có bằng, nhưng nếu chỉ học trong nước, bằng ấy sẽ chỉ là 1 cái chứng chỉ vô giá trị, muốn lấy được bằng nước ngoài thì phải đi du học từ năm thứ 3, nhưng điều kiện để đi rất cao, và tiền thì gia đình anh đang nợ nần rất nhiều. Tương lai anh không còn nữa đâu, xin em hãy rời khỏi anh. Cơ hội đi du học của anh rất mong manh khi mà chương trình học rất khó khăn, nặng nề. Em sẽ đi làm, sẽ gặp một người thành đạt, trưởng thành, người ấy sẽ chăm sóc cho em, cho em hạnh phúc sau này. Anh không muốn người anh yêu phải sống khổ sở, đã qua cái thời 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng rồi, anh chỉ dám nắm lấy tay em, đi bên em khi anh đủ tự tin đem lại cho em cuộc sống đầy đủ mà thôi...."


Nó lặng đi, nước mắt cứ trào ra, nó không muốn xa người nó yêu, gần 4 năm qua V đã là trái tim của nó, cuộc sống của nó. Nó không thể tự lập, nó đã quen được che chở, chăm sóc, nó sợ hãi khi bước ra thế giới bên ngoài kia mà ko có bàn tay ấy nắm lấy tay nó, sợ sự cô đơn, sợ tình yêu rời xa nó....


Nó chạy đi, nó ko tin, ko bao giờ nó chấp nhận lý do ấy. Nó cần tình yêu, nó không cần tiền, không cần sống giàu sang, nó chỉ cần niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày thôi.


Nó giận dữ, mở yahoo của V kiểm tra, và đập vào mắt nó là những đoạn nói chuyện của người nó yêu cùng 1 người con gái khác, là những quan tâm, lời yêu thương mà lẽ ra chỉ dành cho nó, chỉ dành cho 2 người đang yêu nhau, là cách xưng hô vợ - chồng, kẻ thứ 3 đó gọi V của nó bằng cái tên nó đặt cho V. Nó ko cần biết gì nữa, ko cần biết là lý do gì, nó ghen, ghen điên cuồng, nó lao đến chỗ người nó yêu để gào lên, khóc lóc và xúc phạm. V im lặng đợi cho nó gào thét thỏa thích xong, chậm rãi ngồi xuống ôm lấy nó và nói " Vợ biết không, tương lai với anh bây giờ thực sự xa vời. Khi đứng trước 2 con đường, 1 con đường bằng phẳng và ngõ cụt tăm tối, toàn bụi rậm, anh đã mờ mắt bước vào ngõ cụt đó, đánh mất tương lai tươi đẹp. Lý do anh nói với vợ là sự thật, là lý do chính. Vợ sẽ đi làm, hoàn cảnh thay đổi sẽ làm vợ nhận ra khoảng cách quá lớn giữa anh và vợ. Anh thấy đau lòng khi ai đó hỏi đến người vợ yêu, anh không muốn người khác biết vợ đang yêu 1 kẻ bất tài vô dụng, ko có tương lai, anh muốn vợ tìm một chỗ dựa mới, 1 người đàn ông khiến vợ tự hào, không phải anh. Ở bên vợ anh không thấy thoải mái, chỉ thấy áp lực nặng nề, nhớ lại quá khứ u tối và cảm thấy bất lực mà thôi. Anh muốn đẩy vợ đi xa anh, vì vợ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Anh sẽ không yêu ai thật lòng ngoài vợ, anh chỉ tìm đến như một cách để giảm bớt áp lực, để lấp chỗ trống thôi. Anh bây giờ tiền không có, thời gian cũng không, không thể chăm sóc cho vợ, cũng không đủ tự tin đi bên vợ. Gần 4 năm yêu nhau, anh lừa dối vợ quá nhiều, hứa hão huyền quá nhiều, nhưng xin vợ tin anh 1 lần cuối, anh thề bằng cả tính mạng của anh rằng nếu may mắn anh có được thành công, người anh tìm lại và muốn đem đến hạnh phúc cả đời chính là vợ. Dù vậy, để có được thành công, anh cũng mất ít nhất 5 năm nữa. Anh muốn vợ ở bên người khác, không cảm thấy cô đơn, không phải kỳ vọng quá nhiều ở anh, để ít ra nếu anh thất bại, anh có thể yên tâm rằng vợ đang hạnh phúc. Mọi vất vả, khổ cực, áp lực mà anh đang gánh chịu là đáng với những gì anh gây ra, điều duy nhất anh thấy đáng tiếc, đó là không thực hiện được lời hứa đem lại hạnh phúc cho vợ..... "


Người nó yêu đang khóc, đang tuyệt vọng, sao tim nó cứ nhói lên thế này, đau quá. Nó không cảm thấy ghen tuông nữa, nó thấy thương V quá, nó chỉ biết ngồi đó lau nước mắt và khóc cùng người nó yêu....


Chẳng lẽ từ giờ nó sẽ không còn được gặp người này nữa? sẽ bơ vơ, lạc lõng 1 mình bước đi sao?


Sáng hôm ấy, nó uể oải thức dậy cùng đôi mắt sưng húp, V gọi cho nó. V muốn tối nay sẽ cùng nó đi bên nhau 1 ngày cuối cùng, và muốn nó hứa sau tối nay V và nó sẽ tạm xa nhau, sẽ đi trên con đường riêng của mình.... và nó chấp nhận.


Ngày cuối cùng ấy nó tạm quên đi mọi chuyện, nó muốn tận hưởng nốt những giây phút cuối của tình yêu này, nó giấu nước mắt vào trong, và nó biết V cũng như nó. Hôm ấy khi trên đường về, trời chợt đổ mưa, mưa rất to, những giọt nước mưa rơi vào nó khiến nó thấy đau... Mọi kìm nén trong nó vỡ òa, nó khóc thật to, nó không muốn chịu đựng nữa.... Trong lòng nó chợt thấy nghẹn ngào, nó nhớ lại ngày đầu tiên V nói yêu nó, hôm ấy trời cũng mưa, nhưng nhỏ thôi, mưa rơi từng giọt, từng giọt dịu dàng. Nó từng nghe ai đó nói rằng " Tình yêu nếu bắt đầu bằng 1 cơn mưa, tình yêu ấy sẽ là vĩnh cửu "....Nhưng sao giờ nó thấy xót xa, cũng là 1 cơn mưa, nhưng làm nó đau đớn đến vậy. Tình yêu của nó đã bắt đầu bằng một cơn mưa và kết thúc cũng bằng một cơn mưa......Đã kết thúc thật rồi!


Trở về nhà, trốn trong phòng và khóc, nó tiếc nuối, nó ân hận, nó đau đớn.....những ký ức đẹp cứ liên tục hiện về, hành hạ nó.....


4 ngày nay nó không ăn được gì, nó sống bằng nước.... Nó thấy thật mệt mỏi, nó muốn ngủ mà không ngủ được, muốn ăn mà không ăn được.....


Cho đến hôm nay, nó chợt cảm thấy bình yên đến lạ.... Nó hình như đã khóc đủ rồi. Nước mắt làm nỗi đau trong nó trôi đi phần nào. Nó muốn sống, muốn được sống, mà muốn sống thì không thể mất đi hy vọng. Nó bình tĩnh, cầm điện thoại lên và gọi cho V " em sẽ cho anh thời gian 5 năm, 5 năm để thành biến thành 1 người đàn ông thành đạt, để anh đủ tự tin đem hạnh phúc cho em. Em và anh sẽ có một cuộc hẹn, lúc 6h tối, ngày 15/6/2017, nơi lần đầu tiên anh nói yêu em - nơi tình yêu bắt đầu. Hứa với em, ko bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ tuyệt vọng, sẽ cố gắng vì em, vì lời hứa của anh. Em sẽ sống tốt và chờ đến ngày đó, anh cũng vậy, được ko? "


" Chắc chắn rồi, anh sẽ không lỡ hẹn, dù lúc đó anh và em có ra sao, nhất định anh sẽ đến, đến để tìm lại tình yêu của mình "


Nó mỉm cười và cúp máy. nó lấy điện thoại ra, đi đến ngày 15/6/2017, nó cài đặt báo cuộc hẹn. Vậy là còn 1826 ngày nữa.


Nếu ai biết về cuộc hẹn của nó sẽ nói nó bị điên, viển vông và mù quáng, nhưng không sao, nó muốn sống và hy vọng, muốn tin rằng hạnh phúc sẽ trở về, chỉ như thế, nó mới tự tin mà bước tiếp được. Dù sau 1 thời gian nữa, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hay lâu hơn 1 chút, dù nó có quên đi quá khứ, cuộc hẹn này cứ coi như một gặp gỡ thú vị đi, ko thiệt gì mà....


Nó xuống nhà và ăn cơm, lâu rồi nó mới thấy mình ăn ngon miệng như thế. Tuần sau nó sẽ bảo vệ luận văn, tháng 7 nó sẽ bắt đầu đi làm. Từ giờ nó sẽ chỉ khóc khi trời mưa, nó sẽ trưởng thành dần lên.....Và nó muốn thấy cầu vồng.