Dạo này ra đường gặp nhiều tai nạn, rồi là du côn, trộm cướp, v.v thấy cuộc sống thật là mong manh dễ vỡ.


Lại nghĩ đến sau này có lúc vợ chồng chia cắt, tự nhiên thấy đau nhói trong lòng. Có rất nhiều gia đình cũng li tan một cách đường đột, có rất nhiều người ở lại bàng hoàng sửng sốt k tin là mình mãi mãi mất đi người thân/bố, mẹ/ chồng, vợ/ con cái. Thế nên khi chứng kiến những sự việc đau lòng, tớ càng cảm thấy rất trân trọng mỗi giây mỗi phút được ở bên người chồng yêu dấu của mình.


Lại nghĩ đến tình huống nếu sau này mình sống dai hơn chồng, nếu chồng quyến luyến mình quá mà trở về thăm, chắc mình cũng sợ chết ngất (vì vốn dĩ yếu tim, rất sợ ma), thế là tớ bảo chồng: sau này mà e sống dai hơn anh, anh có nhớ em thế nào, quyến luyến em thế nào cũng đừng có xuất hiện hoặc thậm chí hù e nhé, e sợ lắm.


Chồng mình lại bảo: anh k hù em đâu, a chỉ âm thầm đi theo bảo vệ em thôi. Nếu anh mà sống dai hơn em, thì anh rất mong e sẽ trở lại thăm anh, anh sẽ vẫn ôm em dù e thế nào đi nữa. Lại thấy thương chồng, thấy hạnh phúc. Chồng bảo chồng yêu mình nhiều hơn mình yêu chồng, nếu quả như chồng nói thì đúng là thế thật, mình rất sợ cái j khác lạ, nên chắc chắn k làm được như chồng rồi :Angel:


Tớ nghĩ lung tung quá, nhưng mà, chỉ muốn nhắn nhủ các mẹ, hãy sống như thể ngày mai sẽ không còn được sống, hãy yêu thương như thể ngày mai sẽ không còn được yêu thương, hãy trân trọng mỗi giây phút mình được ở bên những người mình yêu thương. Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cảm nhận này của tớ :Rose:.