Trong giây phút những bông hoa đủ màu sắc bao trùm lấy bầu trời,ta cảm nhận được rõ ràng,được sống đã là một niềm hạnh phúc....


24t rồi,nhưng cái cảm giác hân hoan,lòng rộn ràng mỗi khi được ngước nhìn những bông pháo hoa đủ màu sắc bao trùm hết không gian,ta vẫn thấy háo hức,rộn ràng đến lạ kỳ.Cứ như đứa trẻ thơ,nụ cười như vỡ òa.Bao phiền muộn,bao ưu tư dường như tan biến.Còn lại ta với cái mùi ngai ngái thuốc pháo,với tiếng pháo nổ rền trời,với những bông hoa đủ màu sắc,với dòng người cũng đang háo hức như ta.


Cũng chỉ mấy phút trước thôi,ta vẫn tự hỏi mình,ta sẽ ước gì cho giây phút đặc biệt ấy.Tình yêu-sự thành công?Ta ước mình sẽ có 1 năm hạnh phúc với người ta thương yêu,hay 1 năm thành công với những dự định của mình?Ko!-ta chỉ mong sự an lành cho những người ta yêu.Trong giây phút khi những bông hoa đủ sắc màu bao trùm lấu bâu trời,ta cảm nhận rõ ,được sống đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.Được nhìn thấy,được hòa vào cái không khí náo nức đấy,được nắm bàn tay bé nhỏ của bé út,đã là 1 niềm hạnh phúc.


Văng vẳng trong ta giai điệu piano da diêt,réo rắt của "Sad angel".Những cung bậc lên xuống,trầm bổng,cũng chính như chính những cung bâc của cuộc sống ta vậy.Cuộc sống là bức tranh muôn màu. Mỗi màu một sắc thái riêng biệt. Đôi khi ta chỉ thấy một màu đen mà không biết màu trắng vẫn tồn tại, hay chỉ thấy màu tím mà không biết sắc hồng tươi đang sát kề bên...góc khuất cuộc sống đã che lấp nhiều thứ, nhiều thứ bình dị nhưng lại rất ý nghĩa. Một nụ cười, một ánh nhìn trìu mến, hay chỉ là cái ôm nồng ấm, cũng đủ làm ta hạnh phúc...


Hãy sống chậm lại và cảm nhận...