gửi em người tôi yêu hơn chính bản thân mình!!


Tôi năm nay đã 24t,đang là sinh viên năm cuối của 1 trường ĐHBK ĐN,tôi quen em từ khi em còn học cuối năm 11.Theo lời em nói,gặp được em là 1 cái duyên,vì con đường của tôi và em chưa bao giờ giao cắt.Bắt gặp ánh mắt buồn sâu thẳm của em ở 1 buổi cắm trại,tôi đã tìm mọi cách để được nói chuyện với em!!và từ đó tôi bước vào cuộc sống của em,yêu em đi cùng em 1 cách tự nhiên và nhẹ nhàng!


Yêu em tôi có thể hi sinh tất cả,từ 1 thèn sinh viên ngủ 7h mới dậy thì có những ngày 4h30 tôi đã phải dậy để chở em đi học thêm khi trời chưa sáng,chạy 15km đến nơi em vào học còn tôi tìm 1 ghế đá công viên nào gàn đó nằm,học xong tôi lại chở em về!!Không biết vì sao tôi có thể thay đổi như thế được nhưng khi em gọi tôi "anh zịt...."tôi cảm thấy mình có thể làm tất cả vì em!!


Tôi tự nhận bản thân là một người sống nội tâm,tự lập khi mới 13t,tôi không thể tâm sự với bất kì ai ngoài em cả!!Ngày tháng bên cạnh em tôi thật sự hạnh phúc!!ngày lễ nào cũng cùng em đi chơi dù ngày đó không dành cho chúng tôi nữa..em ít nói,tôi cũng vậy,cả 2 thích 1 quán cafe yên tĩnh,1 chiếc bánh kem,và 2 ly sâm dứa...tôi cảm thấy hạn phúc vì điều đó.


Tôi dìu em đi vào cuộc sống sinh viên,lo cho em tất cả moị thứ!!đến nơi ở trong kí túc xá tôi cũng dẫn em vào và nhận là anh trai của em gửi các chị trong phòng giúp đỡ,tôi nắm tay em đi đến mọi nơi lúc em bùn,lúc em vui,lúc em muốn đi cùng tôi,Ngồi sau xe và ôm chặc,dù là mưa gió,dù là nước ngập ống bô xe máy em cùng không cảm thấy sợ.Và cứ thế 5 năm trôi qua tôi và em yêu nhau như mới ngày ban đầu,vượt qua biết bao sóng gió của cuộc đời!!Bây giờ em đã lớn hơn,em nói nhiều nhiều hơn và có chút bướng bỉnh,nhưng em vẫn yêu tôi cho đến 1 ngày.....!


Em nói với tôi là em đi xem bói,em nói tôi với em không hợp tuổi.Em khóc rất nhiều,vì gia đình em và cả em nữa rất quan trọng điều đó!!Nhưng tôi không quan tâm!Nỗi buồn xâm chiếm tình cảm của em và tôi,em khóc!Tôi đã cố trấn an em rất nhiều!tôi cũng đã đi xem và tìm hiểu,tôi tuổi tân mùi,em giáp tuất,2 đứa có chút không hợp về kinh tế...Nhưng suy nghĩ quan trọng hóa của gia đinh em đã đẩy sự việc đi xa em,bảo rằng em đến với tôi sẽ khổ cả đời,cả 2 bên gia đình đều cũng khổ...Cứ mỗi ngày như thế những lời nói của gia đình đẩy em xa tôi!!Tôi cảm thấy tủi thân và đau khổ lắm!!


Ngày 29 tết em nói với tôi,rằng em không còn yêu tôi nữa!!tôi như sụp đổ,nhưng còn 1 chút lý trí để sâu chũi sự việc...tôi nghĩ em chỉ lấy lý do vậy!!


Ngày 30 tết tôi nằm viện vì viêm dạ dày cấp do ún quá nhiều sau những ngày buồn!!Em đến với tôi,và chúng tôi làm lành với nhau,nhưng cả tôi và em cũng hiểu được mọi chuyện không đơn giản như vậy,nhưng yêu em,sợ mất em tôi không mún hỏi cặn kẽ!!


3 ngày tết,em hờ hững với tôi,dù gặp mặt nhưng em vẫn dửng dưng như thế!!Tôi thấy đau lắm,em ở bên cạnh tôi mà cảm giác thấy em xa quá!!


Mùng 4 tết em cũng dẫn tôi đi gặp bạn bè em!!ai cùng nói chúng tôi bền lâu và hạnh phúc!!nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu tinh cảnh tôi và em lúc này!!Buổi chiều chúng tôi đi chơi ở Sơn Trà,cảng Tiên Sa!!em không nói gì nhiều,nhưng tôi cảm nhận được em không còn thích thú đi chơi chung với tôi như trước nữa!!


Mùng 5 mùng 6 em không 1 tin nhắn mặc dù tôi nhắn cho em rất nhiều,gọi em không bắt máy!!


Sáng mùng 7 tôi vào nhà gặp em!!em vừa dắt xe ra và nói với tôi là đi về ngoại dọn dẹp vì hôm trước đám giỗ mà chưa dọn xong!!Tôi xin đi cùng nhưng em không cho,Tôi đợi em về để nói chuyện với em!!Tôi đợi em từ 9h sáng đến 9h tối!!Má em bảo tôi em tránh mặt tôi đi lang thang không chịu về!!Tôi khóc!bảo em trai em chở tôi đi tìm!!


Và tôi gặp em bên người ấy!!Tôi dần hiểu ra mọi chuyện!Tôi đau đơn lắm!!Tôi kìm nước mắt và dẫn em vao quán cafe nói chuyện!!Em nói!"Em xin lỗi!em không biết nói gì hơn nưa!'


"Em thật sự yêu người đó chứ!!"


-Em gật đầu khiến tôi đau đớn!!


Kể từ đó tôi buông tay em!!mấy ngày sau đó tôi phải tập sống lại từ đầu,quá khó khăn,đi đâu cũng thấy hình ảnh của em!!tôi cảm thấy đau.Cảm giác đau theo tôi từ lúc mở mắt đến khi lịm đi vì quá mệt!


7 ngày trôi qua nhưng ngày càng tệ!!tôi suy sụp hoàn toàn!!và có lúc muốn từ bỏ cuộc sống!!Nhưng khi đên ranh giới của cái chết!!Tôi lại gặp em!..Em đến không phải vì cho tôi cơ hội nào cả!!vì em sợ hối hận...em khóc!giọt nước mắt khiến tôi đau lòng!!Em đi cùng người đó,và tôi cũng muốn gặp họ!!Nếu lúc trước tôi nghe lời em,em nghỉ ở chỗ làm thêm thì giờ tôi đã không mất em như thế này!!


Anh này lớn hơn em 7 Tuổ!!Không hơn tôi bất cứ điều gì ngoài gia cảnh khá hơn tôi!!cuộc nói chuyện giữa tôi và anh ta rất nhẹ nhàng!!Tôi cũng không hiểu nhiều về họ,nhưng tôi chỉ biết tôi càng như vậy em càng đau khổ!!Và tôi chưa bao giờ muốn như thế!!Không nhiều,tôi chỉ mong anh ta chấp nhận em và cho em tình yêu giống như tôi đã từng!!Bây giờ tôi thật sự buông tay!!Tôi đã từng níu kéo vì lo cho tương lai của em!!vì sợ 1 trong 2 hay cả 2 sẽ hối hận và vì tôi yêu em lăm,nhưng giờ buông tay tôi mới mau chong thấy lại nụ cừơi trên khuông mặt em!!Có lẽ yêu em tôi nên làm thế!!!


Tôi chỉ muốn nói với em 1 điều!!"Xù ak!!em bướng lắm,chưa bao giờ chịu nghe lời anh cả!bây giờ anh không còn bên em để che chở cho em nữa,hãy vui vẻ và sống tốt em nhé,hãy để anh hiểu rằng buông tay em đi là một quyết định đúng!!Nếu em không tìm được hạnh phúc nơi em chọn thì em hãy quay về chốn cũ,nơi đó anh vẫn đứng nhìn theo em và dang tay đón em về!!anh yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì anh có...!Mình chia tay nhau từ đây em nhé.!!!!!


ps:cảm ơn các bạn đã lắng nghe!!mình chỉ muốn nói ra để thanh thản hơn!!!cảm ơn mọi người!!