Sắp tròn một năm em tham gia diễn đàn. Cũng là gần tròn một năm kể từ ngày anh có niềm vui mới, hạnh phúc mới, gia đình mới.
Biết là điều sẽ xảy ra, nhưng khi nghe anh báo tin là anh cưới vợ rồi, hai mẹ con em sống cho tốt nhé thì em không thể nào không hụt hẫng . Nhói lòng lắm! Tình yêu trong 6 năm của em vẫn không thể nào níu giữ được gia đình nhỏ bé của mình. Anh đã vứt bỏ hết để nghe theo sự sắp đặt của gia đình anh. Anh bỏ rơi mẹ con em. Em đã thấy anh rất hạnh phúc với một người gọi là môn đăng hộ đối với gia đình anh; một người mà anh nói trẻ hơn em; đẹp hơn em; giàu hơn em; chăm sóc, lo lắng cho anh hơn em..... Ở bên người ấy anh không phải chịu những khó khăn như buổi đầu khi mình mới cưới, mới ra riêng, mới có đứa con đầu lòng. Anh đã vội quên hết; anh say đắm với hạnh phúc mới! Anh quên mất sự tồn tại của con trai đang từng ngày khao khát vòng tay của anh; từng giờ trông ngóng anh lên thăm dù chỉ là một chút xíu thời gian vội vã.
E đã dặn lòng mình sẽ sống thật tốt, chăm sóc con thật tốt. Nhưng vẫn nghe nhói lòng mỗi khi nghe ai đó nhắc về anh, nhắc về những ngọt ngào anh đang có, nhắc tới những lời anh và gia đình anh gán cho em. Em cố gắng mạnh mẽ mỉm cười, mỉm cười để không ai phải trông thấy những giọt nước mắt ngậm ngùi chảy ngược vào trong. Có những đêm tối nhìn con say ngủ em không thể xót xa khi chính em là người sinh con ra trên cõi đời này nhưng lại để thiếu vắng một thứ tình cảm không gì bù đắp được đó là “ Tình cảm cha con” Khi yêu thì tình yêu luôn là màu hồng, người ta đều dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Nhưng một khi tình yêu kia rạn nứt thì người ta chỉ tặng nhau những điều tồi tệ, những lời nói chua ngoa nhất. Để đến một ngày anh nhận ra rằng: Nếu em mất nết, em hư thân thì ai cho em làm cán bộ, ai cho em là đảng viên, và tư cách ở đâu để em dạy dỗ con, để em tự tin đứng nói chuyện trước bao nhiêu người dân. Và người phụ nữ mà gia đình anh ca tụng, người phụ nữ đã làm anh phải bỏ vợ, bỏ con để rước về không thể nào so sánh với em dù chỉ là một tí xíu thì đó cũng là cái giá mà anh và gia đình anh phải trả. Em cứ tưởng anh sẽ hạnh phúc lắm với sự lựa chọn đó. Nhưng.....
Chỉ trong vòng chưa đầy một năm thế mà anh đã đối diện với bao nhiêu là thứ. Người vợ tuyệt vời của anh đã cho anh và gia đình anh nếm hết những thứ mà trước kia anh và gia đình anh đã ném vào mặt em. Để cho anh cảm nhận sự cô độc khi sống cuộc sống không gia đình, không con cái, không người thân bên cạnh. Em xót xa lắm vì dù sao anh cũng là cha của con em; anh cũng đã từng chia ngọt, sẻ bùi với em trong 6 năm mình sống chung dưới một mái gia đình. Ngày đó tuy khó khăn nhưng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc phải không anh! Ngày đó nếu anh quyết đoán thêm một tí thì gia đình mình đâu phải tan đàn xẻ nghé phải không anh!
Bây giờ anh hối hận thì được gì nữa. Trái tim em đã quá tổn thương, có cả vết thương không bao giờ lành được, thì em không thể nào tha thứ, em không bao giờ có thể quay trở về được. Giờ em sẽ trả lại cho anh lời nói: "Anh hãy sống cho tốt nhé"! Em sẽ bước đi con đường của em, hai mẹ con em sẽ vẫn sống thật tốt để thấy được sự ray rức của ai đó vì đã chà đạp lên tình cảm của mẹ con em...Cuộc đời luôn có sự công bằng mà phải không anh!!!!

