Chỉ còn hơn tháng nữa là đến cái đích của 7 năm quen nhau.
Nhưng giờ đây trong lòng Nó lại dấy lên một cảm giác thật lạ lẫm. 7 năm chiến đấu, 7 năm thử thách với định kiến xã hội, giờ càng gần đến vạch đích thì nó càng lo lắng và sợ hãi.
Cách đây 2 năm, sau lễ dạm ngõ, tình cảm của nó dần thay đổi.
Càng lúc nó càng thất vọng về anh..
Anh dường như thay đổi hay chính nó mới là người thay đổi. Nó nhận ra nó cần một người đàn ông mạnh mẽ, chăm chỉ có thế lo cho tương lai, cuộc sống của nó chứ không phải là một người đàn ông suốt ngày tự ti, mặc cảm và đổ lỗi.
Nó và anh yêu nhau từ thời còn cấp sách đến trường.
Tình cảm học trò trãi qua bao nhiêu sóng gió bởi nhiều bồng bột và ngang bướng.
Nhưng nó và anh cứ cố gắng động viên nhau, khi nó tuyệt vọng, anh giúp nó nuôi hi vọng.
Cứ thế hai đứa dặn lòng cố chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tình cảm của chúng nó đủ chin chắn chứ không là bông đùa.
Rồi thì sau 2 năm ba mẹ nó cũng cho anh và nó quen nhau.
Anh và nó hoàn toàn trái ngược nhau từ hoàn cảnh cho đến tính cách và ngoại hình.
Anh cao to, lực lưỡng, còn nó chỉ là một bé bình thường chẳng có chút nhan sắc, cũng thấp bé nhẹ cân. Nhưng nó được cái ngoan, hiền, lễ phép, kính trọng người già và thương yêu em nhỏ.
Gia đình anh 3 anh em trai, thuộc dạng bình thường so với nhà nó thì hoàn toàn trái ngược với 3 nàng công chúa. Nếu nói chín xác hơn nhà nó không giàu có hơn ai nhưng so với nhà anh thì dư giả hơn trăm lần.
Nó với anh chẳng tính toán gì, dù đôi khi nó vẫn tủi vì chẳng được quà cáp như ai nhưng được cái anh yêu nó thật lòng, chiều nó hết mực.
Anh đi làm, bước chân kiếm tiền trong khi nó vẫn ăn sung mặc sướng ngồi vào trường cao đẳng.
Nó cũng chẳng suy nghĩ chi. Anh vẫn yêu nó, nó vẫn yêu anh, vẫn ngưỡng mộ anh vì anh am hiểu chuyện hơn nó.
Rồi miệng đời, xã hội châm biếm chuyện “ chuột sa hủ gạo” dần cũng quen nhưng giờ đây trong tình cảm của chúng nó dần xuất hiện sự tính toán. Chẳng hiểu do nó dần nhận ra rằng “Tiền không phải là tất cả nhưng tất cả cần phải dùng đến tiền”. Nó trở nên thực tế hơn khi bước chân đi làm.
Còn anh hết nhảy việc này đến việc khác.
Hết chê việc này cực, áp lực, con người đối xử thủ đoạn với nhau đến ông chủ bốc lột sức lao động. Rồi anh còn tập tành kinh doanh. Tuổi đời còn quá non, kinh nghiệm còn chưa có, cách sống đơn giản luôn nghĩ “ thì để sau…. Rồi anh tính” hay “ chờ…anh sẽ..”. anh thất bại thảm hại. khó khăn chồng chất khó khăn.
Hết lần này đến lần khác, hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhưng chẳng thấy anh làm gì ra hồn.
Thời gian thì cứ trôi, cuộc sống thì cứ tiếp diễn, còn anh thì cứ chờ…………
Chẳng hiểu anh chờ gì, hay anh chờ thời…
Anh chỉ nghĩ tới ngày mai mà chẳng bao giờ nghĩ đến ngày kia, ngày mốt..
Anh hân hoan vui sướng khhi hôm nay có công việc kiếm được vài trăm, trong khi có khi cả tháng làm vất vả từ sáng đến tối mà cuối tháng chẳng nhận được đồng nào.
Bảo anh đi làm công nhân, ăn lương tháng thì anh bảo “ chẳng lẽ, em bảo anh suốt đời làm công nhân, suốt ngày nghe người ta sai khiến”…
Rồi anh còn thiếu nợ, thiếu tùm lum, vài ba trăm đầu này, vài ba triệu đầu kia. Bảo anh thì anh nói “ có mấy trăm ngàn..”, ‘ chỉ có 1 triệu…”. Nhưng nó ghét nhất là thiếu tiền người khác. Thà nó và anh nhịn đi chơi, nhịn ăn tối còn hơn là có tiền đi chơi mà thiếu nợ người khác…
Vài ba trăm nghe anh nói thấy nhẹ nhàng làm sao thế mà anh để người ta làm phiền đến gia đình nó.
Thà nó chịu thiệt thòi, còn hơn là nó biết ba mẹ nó bị người ta sỉ xói..
Nhà to cửa rộng là thế mà người ta bảo “ con rể ông thế này, con rể bà thế kia…” tốt không nói toàn nghe thiếu này thiếu kia.
Đau lắm, đau vì nó biết không phải 7 năm qua chỉ có 2 tụi nó chịu đau, chịu khổ mà chính ba mẹ của hai bên cũng chịu đau, chịu khổ gấp mấy lần bởi miệng lưỡi xã hội.
Ba nó tự hào về nó lắm, mẹ nó thương nó lắm, nhưng mỗi lần nghe người khác bảo “ con anh, con chị thế này thì phải lấy người ngang tầm, sao lại chỉ lấy một thằng công nhân…”
Lúc ấy ba mẹ nó chẳng biết nói gì chỉ bảo “ thì nó thương đâu, tôi gả đó chứ tôi có đòi hỏi gì đâu…”
Nó trở nê ích kỷ, trở nên thấy hối hận khi phải chôn tuổi xuân vào cuộc hôn nhân này.
Bởi nếu nó kết hôn với anh, nó phải chăm sóc thêm anh, phải giúp anh trưởng thành như lời mẹ anh bảo.
Dường như mẹ anh cũng k nói được anh nên cưới nó về trị anh mà hỡi ơi bản thân nó, nó còn chưa lo chưa xong thì lo cho ai.
Chẳng lẽ để gia đình nó nuôi nó rồi lại nuôi thêm anh.?
Đau lắm…Anh cái gì cũng tốt, anh cũng rất thương nó nhưng anh mãi chẳng chịu lớn vẫn cứ nủng nịu, cứng đầu, ngang bướng như bọn trẻ trâu…
Càng ngày càng mệt mỏi, những chuyện anh làm khiến nó vô cùng thất vọng.
Những câu anh nói, nó cũng cảm thấy thật trẻ con và lố bịch…