Đêm thu trời rét lại gặp ông chồng đang mê chơi game không chịu xem film cùng vợ nên mình lập topic để hỏi xem các bạn nữ chia tay với ex của mình vì lí do gì...Ai cũng có một thời tuổi trẻ yêu nhầm người, yêu xong muốn xách dép bỏ chạy, yêu không cần lí do nhưng khi chia tay thì cả tí lí do ý :)) thế mọi người đã vin vào lí do gì để tống tiễn ex của mình vậy???


Mình trước khi ''chống lầy'' cũng có vài mối tình vắt vai. Thuộc tuýp dễ yêu dễ chán nhưng lại rất đạo đức giả, thích đóng vai người bị hại, chán yêu rồi thì nhất định phải bơi móc được đủ mọi lí do để đổ lỗi cho đối phương lấy cớ chia tay chia chân chứ không kiên quyết nhận lỗi về mình :))


Mối tình thứ 1: Được tỏ tình, chưa bao giờ có bạn trai cũng chưa biết cặp bồ là gì, gật đầu nhận lời vì muốn thử cho biết :)) Đến lúc chán rồi lại vắt óc suy nghĩ làm sao chia tay. Nghe phong phanh thiên hạ đồn anh chàng lại lăn tăn với người yêu cũ (không xác thực được có hay không), mừng quá vin vào đó dứt điểm luôn. Sau 1 tuần mặt mũi phơi phới thì anh chàng sang tận lớp đưa cho 1 bức thư tình dài dằng dặc nhớ nhung khôn xiết...gửi hồi âm 1 bức thư tiếng Anh ngắn ngủn đại ý là bố chán rồi bố không yêu đương gì sất (mình bị tật thích bày tỏ cảm xúc bằng tiếng Anh)...Hậu quả đến tận bây giờ thi thoảng có việc gì chào hỏi nhau trên facebook, anh chàng cũng chỉ toàn viết bằng tiếng Anh.


Mối tình thứ 2: Không có màn tỏ tình nhưng cả hai đều ''mặt trong như đã, bên ngoài còn e'', dính nhau như hình với bóng. Bị cái anh này hay hành tẩu giang hồ mà thời gian sau này được gọi bằng từ ''phượt'' ý. Yêu đâu được dăm bữa nửa tháng cũng thấy chán chán. Hên cái là anh ý cũng chả chính thức bạn trai bạn gái gì nên mình đánh chiêu ''tàu ngầm'' (tức tự nhiên lặn mất tiêu luôn không liên lạc được ý). Anh ý có đến nhà tìm nhưng mình toàn trốn, đến nỗi mẹ còn hỏi ''Mày mượn tiền nó không trả à???'' :)) (sau này anh ý có đòi quay lại nhưng mình cap friendzone luôn)


Mối tình thứ 3: Quen một anh lớn hơn nhiều tuổi. Ban đầu thích vì anh ý có vẻ già đời, sau cũng đâm chán vì anh..quá già đời. Bị cái anh này lại cực tốt, bói mãi chả ra lỗi lầm gì để công kích, thế mới dây dưa gần nửa năm. Một ngày đẹp trời, ông cậu sang cho mình con chó. Mình gọi điện kêu anh ý sang chở đi chơi nhân tiện đi sắm đồ cho chó. Lựa tới lựa lui lựa bao nhiêu đồ ngon của lạ, đồ chơi không thiếu thứ gì, anh chàng cứ cút kít đi sau được độ vài tiếng bực quá nên nói sẵng ''Em có cần vậy không? Con chó của em chỉ là con chó thôi mà???''. Cái này làm mình tức máu thật, chửi gì thì chửi không được phép chửi chó của mình. Thế là chia tay :)) Báo tin cho lũ bạn là ''Tao chia tay rồi vì anh ấy dám bảo con chó của tao là con chó!!!'', chúng nó nghệch mặt ra hỏi ''Thế con chó của mày không phải là con chó à???'' - ''Không, nó là con chó đấy chứ!'' =))) Hai bên mãi vẫn không tìm được tiếng nói chung vì bạn mình không hiểu tại sao con chó không phải là con chó, còn mình không giải thích bằng từ ngữ được tại sao con chó là con chó mà không phải là con chó=)))


Mối tình thứ 4: Anh này còn tốt gấp một ngàn lần cái anh phía trên, thế nên khi chưa xác định được tình cảm mình đã gật đầu làm bạn gái luôn vì bị cảm động, tốt đến mức làm mình sau đó đâm ra tự dằn vặt bản thân vì sao lại có thể không thích anh ý và làm sao có thể tổn thương anh ý? Nói chung thời gian quen nhau như địa ngục, được chăm được cưng mà không tài nào yêu được lại không chia tay được làm mình xì trét nặng luôn. Đến mức tự ghét bản thân mình, tự ngược đãi mình luôn ý, stress khủng khiếp hơn khi anh ấy còn tính toàn chuyện tương lai 2 đứa, đêm về mất ăn mất ngủ luôn :)) Cho đến khi anh ý tự nhìn ra vấn đề và tự chủ động chia tay mình thì mình cứ như tù nhân được trả lại tự do, ăn mừng 7 ngày 7 đêm, treo status facebook ''I'd rather be alone then be with the wrong person'' suốt 1 tháng để tự nhắc nhở bản thân. Lần đầu tiên trong đời thấm thía câu nói cụ Hồ ''Không có gì quý hơn độc lập tự do'' :))) Tóm lại đây là anh duy nhất có thể tự hào kể với bạn bè anh ý rằng ''I dumped her! (Tao đá con đó)'' và mình sẽ giơ ngón cái và bảo ''You totally did it!!'' (anh này là người nước ngoài) :)))


Hiện tại với lão chồng: lúc đầu mới yêu mình cũng ngầm tính toán hết mọi lí do để chia tay cho đẹp, còn tự cười bảo xem có qua được lời nguyền 6 tháng không (chưa quen ai quá được 6 tháng). Ông này thì thôi đủ mọi tật xấu lúc mới yêu nhé: không hiểu tâm lí phụ nữ, cộc tính, nóng nảy, ăn nói cộc lốc, kém mình 3 tháng tuổi v.v... và v.v....thế mà lạ ghê....đợi mãi đợi mãi chả thấy chán, 3 tháng rồi 6 tháng, 1 năm rồi 2 năm. Sau đó một hôm đẹp trời giật mình nhìn lại ''Ôi mẹ ơi yêu nhau 9 năm rồi, thế mà vẫn chưa thấy chán. Thôi phen này thành tinh rồi, đành cưới thôi!!''. Thế là cưới :))) Và hiện tại vẫn mãi chả thấy chán. Mấy cái lí do sắp xếp sẵn để chia tay ban đầu bây giờ được thay thế bằng: nội trợ chính trong nhà, ngoan hiền không đi hoang, không lớn tiếng không suồng sã, tâm lí, chịu lắng nghe và biết giúp đỡ vợ, v.v... và v.v....


Ngẫm lại mới thấy năm xưa không ''chốt'' với anh nào, cứ chán là bỏ hóa ra cũng tốt, vì khi gặp đúng người thì quả thực mỗi buổi sáng thức dậy chỉ cảm thấy yêu anh ấy nhiều hơn. Mỗi ngày trôi qua là một kí ức đẹp được tạo ra và được cất giữ kĩ càng. Hi vọng 10 năm hay 20 năm nữa vẫn có thể yêu nhau như lúc này :)


Và quan trọng nhất nhé, thà ế còn hơn ở với người mình không yêu, thật lòng đấy!!! Cảm giác không yêu nổi mà cứ phải nhìn bản mặt nó mỗi ngày là một cảm giác còn tệ hại hơn bị táo bón kinh niên :)))