Anh à,


Em đã suy nghĩ rất nhiều anh ạ. Có lẽ em nên dừng lại để xem xét lại tình cảm của anh và có lẽ cả tình cảm của chính em. 1 tuần qua với em sao mà dài đến thế. Chúng ta tan hợp rồi lại hợp tan. Anh đến với em như một cơn gió, 1 cơn gió mát nhưng lại để trong em một cái gì đăng đắng như vị cà phê. Em chân ướt chân ráo bước về đây, tâm hồn em trống rỗng và mất mát. Mọi thứ xung quanh với em đều lạ lẫm. Hàng ngày đi làm về em chỉ vùi đầu vào máy tính và mấy quyển truyện. Thế giới ấy làm em thấy nhàm chán, nhưng tâm hồn em đang rất thanh thản. Em có cảm tình với anh nhưng biết anh có bạn gái rồi nên em không mảy may suy nghĩ. Em điềm nhiên đối diện với anh. Rồi đến một ngày anh chia tay bạn gái, có đến 1 tháng sau không anh nhỉ? Anh đến bên em. Bây giờ em không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Anh quan tâm đến em, làm cho em biết nhiều hơn về nơi em sống. Anh mang đến cho cuôc sống của em thêm màu sắc. Em cảm thấy hạnh phúc khi mỗi sáng tỉnh giấc có tin nhắn đến: '' em dậy chưa? em dậy ăn thật nhiều, mặc ấm đi làm, đi làm cẩn thận em nhé" và mỗi chiều đi làm về " em đi làm về chưa? có lạnh không? em nhớ ăn nhiều nhé" và buổi tối là những lời chúc ngủ ngon. Anh đưa em đến những nơi mà em chưa từng biết dù nó ngay gần em. Anh đã làm em rung động anh ạ. Em đã tin những gì anh nói, và cảm thấy rằng anh cũng yêu em. Nhưng rồi anh bảo ba mẹ bảo tháng sau cưới. Em thấy quá nhanh, không phải do em không muốn mà em thấy sự bất ổn nơi anh. Em chưa đủ niềm tin rằng anh yêu em. Em nói chờ 1 thời gian nữa, em thấy sự không hài lòng ở nơi anh. Em chợt nhận ra rằng, có lẽ chỉ có em yêu anh, còn anh đến với em chỉ là lấp chỗ trống. Anh nói với em chưa quên hẳn cô bạn gái cũ. Em chấp nhận và quyết định giải thoát cho chính mình. Em quyết định sẽ cố gắng không nhớ anh, cố quên đi thói quen xấu mà anh đã tạo nên cho em. Nhưng rôì anh gọi lại cho em nói là không muốn mất em, không muốn mất đi tình cảm của em, và cho phép anh quan tâm đến em như thế. Em rất hạnh phúc anh ạ, em cho mình một cơ hội như em đã nói với anh. Nhưng em vẫn cảm thấy ở anh sự bất ổn. Lúc anh rất quan tâm đến em, lúc anh lại rất lạnh nhạt với em. Em thấy khổ sở anh ạ. Sao anh không có 1 câu trả lời dứt khoát với lòng mình như thế. Nếu không có tình cảm với em thì xin anh để cho trái tim nhỏ bé của em được bình yên. Em luôn thấy bất an và luôn phải suy nghĩ xem anh có yêu em không nhỉ, lúc nào em cũng băn khoăn và nó làm em khổ sở anh ạ. Em quyết định rồi anh ạ. Em sẽ chỉ coi anh là một phần trong cuộc sống của em. Em vẫn để cho anh 1 chỗ trong trái tim em. Nếu anh yêu em anh sẽ biết cách tìm đến, còn nếu không thì anh đừng làm trái tim bé nhỏ của em đau đớn anh nhé. Rồi thời gian sẽ làm cho em quên anh, thời gian sẽ giúp em tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Xin anh đừng quan tâm đến em nếu anh không yêu em anh nhé.