Cách đây nửa năm, tôi có quen một người đàn ông. Đang là một cảnh sát, 28t. chúng tôi quen nhau trên một trang mạng, rồi gặp nhau, hẹn hò và yêu. Anh là người khá trầm tính, cẩn thận, nhẹ nhàng chẳng bao giờ nổi nóng hay phàn nàn về tôi. Nói là hẹn hò nhưng thực ra là không có, công việc của anh rất bận rộn và chẳng có nhiều thời gian để yêu đương, a ít khi trò chuyện và quan tâm đến tôi, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau khá muộn, nhiều lúc nghĩ mỗi người có cách thể hiện tình cảm riêng, nên tôi phải từ từ chấp nhận. Thật không may trong lần đi quá giới hạn.......tôi mang bầu, khi đi đến phòng khám nó đã được 6 tuần. Đến hiện tại thì nó đã được 7 tuần 4 ngày. Anh khuyên tôi nên bỏ đứa bé vì tình trạng của chúng tôi chưa phù hợp để kết hôn, còn tôi thì không muốn vậy. Tôi và a đều phải suy nghĩ xem nên phải làm thế nào....


Nhưng đến hôm nay tôi mới phát hiện ra một sự thật khó chấp nhận, mà đến hôm nay a mới kể cho tôi. Anh - từ khi ra trường, may mắn gặp một người giúp a công tác trên Hà Nội như bây giờ, a yêu con gái của người đó một thời gian và đã xảy ra "QH", hai người đã đính hôn, a nói rằng: " chẳng vì gì mà người ta giúp mình, vì vậy a cũng nên làm gì đó để bù đắp". cô gái đó vừa về nước hôm qua.


Ấy vậy mà thời gian qua a nói với tôi là đã chia tay, hóa ra con ngốc như tôi bị người ta lừa rối đơn giản vì a ta thiếu hơi đàn bà, và muốn tìm ai đó giải quyết nỗi cô đơn, vất vả sau những giờ làm căng thẳng mà thôi và thật không may tôi lại dính bầu.Bố mẹ a đã vất vả, và a cũng không dễ gì có được như ngày hôm nay, vì vậy muốn tôi hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại.


Đến khi biết được sự thật , tôi còn cảm giác như a đang nói đùa, sao chuyện này lại xảy ra với tôi....trước đó tôi như sống dở chết dở không biết phải giải quyết chuyện đứa bé ra làm sao? giờ đây chuyện này lại ập đến thật khó để chấp nhận, cái cảm giác mà nước mắt chảy ngược vào tim, chỉ biết mỉm cười....nó đau đớn đến dường nào........Người mà tôi tin tưởng, họ lừa tôi như một con ngốc...trước mỗi chuyện xảy ra, tôi đều cảm thấy linh tính mách bảo sẽ có chuyện gì đó, sẽ chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi sự thật trước mắt..... cũng không thể nào tin nổi. Và giờ đây tôi không tìm được lối thoát nào tốt nhất cho mình, còn đứa bé, tôi phải làm sao. Tôi không thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa, tôi cũng không biết phải chia sẻ với ai, gia đình, bạn bè tôi cũng không hê biết chuyện... Ai đó có thể giúp tôi tìm một lời khuyên tốt được không?????