Có nhiều không số người băn khoăn về duyên phận- duyên nợ với một người? Có ai đó từng boăn khoăn và cố tìm mãi những câu trả lời cho những câu hỏi cho một kết thúc bằng im lặng? Có tâm suy nghĩ,cố tâm phân trần đúng sai?Cố tâm nghĩ là mình sẽ bỏ qua và tha thứ? Nhưng tất cả chỉ là sự cố gắng và gượng ép bản thân....


Hàng triệu lần cố nhủ bản thân mọi chuyện tùy duyên, kết thúc vì hết nợ, hết duyên mà sao lòng vẫn nặng trĩu, lòng vẫn đau như ai cắt, tâm vẫn không cam một chút nào...1 năm cũng không đủ nguôi ngoai đi bao nhiêu là nỗi buồn, 1 chút thôi là nước mắt rơi ko kịp ngăn.


Có nhiều lắm những sáng- những chiều em tưởng mình rất ổn,nghĩ lại những ngày thơ thẩn khi trước thấy sợ và mừng vì mình đã đi qua. Nhưng mà sau đó không lâu tâm trạng lại rơi vào những ngày cũ....Em sợ lắm cảm giác của những ngày hụt hẫng,chơi vơi, đau đáu trong lòng 1 nỗi đau - chờ mong khắc khoải những chỉ chôn chặt trong lòng mình thôi. Sợ lắm những ngày không làm được gì, không định hướng được gì, không biết cùng ai,..... cứ y như lạc lõng, chỉ có mỗi mình mình trên cuộc đời này.....em chưa bao giờ muốn bản thân như vậy cả!


Em chỉ mong sao mình có thể buông bỏ, quên hết quá khứ, tha thứ cho tất cả, cho bản thân 1 cơ hội sống nhẹ nhàng, học cách sống tùy duyên, mọi chuyện thuận theo tự nhiên nhưng không tài nào làm được.....


Xin cho em 1 chút bình yên thôi, chỉ là muốn buông xuôi thôi mà cũng không được yên ổn sao?