hãy dành cho em một góc nhỏ trong trái tim anh nhé
Dọn đồ để chuẩn bị chuyển sang phòng trọ mới mà sao em thấy buồn quá. Nhìn 2 con heo đất anh mua, anh bảo: “một con là em và một con là anh”, cả cây bút anh tặng em nữa, cái hộp đựng nhẫn nữa, chiếc nhẫn khi anh ngỏ lời yêu em, giờ thì em trả nó lại cho anh rùi chỉ còn cái hộp thui. Nhìn những đồ vật ấy mà em nhớ anh phát điên lên, em muốn khóc quá, chân tay của em rụng rời. Bỏ tất cả đó, bật máy tính lên em cũng chẳng biết làm gì, em nghẹn lòng và cảm thấy bức bối, lên google và em gõ tên anh. Em muốn nhắn tin cho anh, rằng em nhớ anh, cứ nhắm mắt lại là những kỉ niệm tràn về. Em với anh đã đi biển quê anh, Quảng Nam một vùng quê nghèo, anh cõng em đi dọc bờ biển, em hạnh phúc biết nhường nào. Em mơ một ngày em được làm vợ và làm mẹ của những đứa con anh. Cả chuyến đi Đà Lạt nữa, đám cưới bạn anh, 2 đưa đi đâu cũng có nhau. Nhiều lúc em tự hỏi những câu ngớ ngẩn, tại sao mình yêu nhau đã 3 năm rồi mà sao em không thấy chán anh nhỉ, anh cũng vậy. Lúc nào cũng chỉ mong đợi được ở bên nhau. Anh. một chiến sĩ cảnh sát nhân dân là niềm tự hào của cả gia đình dòng họ, được mang trên mình màu áo đó em biết anh đã hạnh phúc lắm. Còn em ước mơ được mặc chiếc áo blouse trắng, em cũng đã thực hiện được chỉ có điều em chưa ra trường. Nhưng khoảng cách chẳng là gì khi cứ mỗi cuối tuần anh lại vượt 300km để thăm em, những ngày anh phải trực ở cơ quan em lại khăn gói về thăm anh.Cứ như vậy 3 năm trôi qua rồi chuyện gì đến cũng đã đến, anh được cử đi học lớp nghiệp vụ 3 năm trên thị xã, anh được thăng cấp bậc, anh bận rộn hơn anh ít thăm em hơn. Em hiểu và thông cảm cho anh, nhưng em cũng hiểu với tài ăn nói của anh lúc nào các cô gái cũng vây quanh anh. Ngay cả em một đứa con gái luôn chảnh trước tất cả bạn bè, em còn là học sinh thanh lịch của trường nữa cũng phải khuất phục trước anh. Anh không nói, em không nói nhưng cả 2 đều hiểu tình cảm càng ngày càng trở lên phai nhạt, em biết điều gì đó đang xảy ra và em không thẻ đứng nhìn, em thường xuyên về thăm anh hơn, nhưng anh lại tỏ ra không vui và a gượng gạo khi thấy em. Lúc trước em thích mở điện thoại của anh lúc nào cũng được anh đưa cho em cầm cả ngày nhưng giờ em vừa đụng tới điện thoại là anh giật lại, em ngỡ ngàng em nhìn anh nhưng anh lại né tránh ánh mắt của em. Yêu nhau hơn 3 năm nên em cũng trao cho anh tất cả, khi gần gũi nhau anh cũng tỏ ra khó chịu, anh chê em đủ thứ, nào da em đem. nào chân em ngắn...Thì trước giờ em vẫn vậy mà ? Em buồn lắm, trở lại thành phố học, dần anh ít nhắn tin, ít gọi điện mà không có lí do nào cả. Mỗi lần em gọi anh nói anh đi làm rồi cúp máy lạnh lùng. Em không thẻ chịu nổi nữa, em đề nghị chia tay buồn cười thật anh đồng ý liền mà chẳng mảy may suy nghĩ.Em đau lòng lắm, em khóc nhiều mắt em sưng húp, một tuần rồi 2 tuần anh cũng chẳng thèm quan tâm em sống thế nào, Anh đã có người khác mất rồi, em tự nhủ với bản thân, giờ anh không cần em nữa nên em cứ gọi điện và nhắn tin cho anh sẽ chỉ làm anh ghét em thêm thôi. Em sẽ âm thầm chờ đợi ngày nào đó anh trở về với em. Em biết khi ở bên em, em luôn chăm sóc anh ân cần, em nấu những món anh thích, tất cả đồ anh mặc đều do em mua, điều quan trọng em lúc nào cũng yêu anh và nghe lời anh. Em tin anh sẽ trở về. Những em thật ngốc, ngốc nghếch, em nghĩ mọi thứ đơn giản quá em chẳng thể ngờ được cuộc sống này phức tạp như thế nào. Một ngày, em nhận được một cuộc điện thoại của một người mà anh hay chơi thân và hay nhờ vả người đó về tiền bạc. Người đó nói rằng anh đang nói xấu em với đồng nghiệp của anh, kể cho họ nghe cả những chuyện thầm kín của em. Rằng người đó nghe mà không thể chấp nhận nổi, nên gọi điện cho em và vì người đó quá thương hại em. Tiếc cho em đã yêu sây đắm và đã quá khờ khạo, trong khi người yêu của em đang yêu một cô gái, nhà rất giàu có nhất nhì trong vùng, ba mẹ làm quan chức cấp cao. Theo đó anh cũng được nâng đỡ và nhanh thăng tiến hơn. Em như trên trời rớt xuống dưới đất, em khóc nấc lên khi nghe câu chuyện mà em không thể nào tin được.Em lấy bình tĩnh gọi điện cho anh, không ngờ em bị buông những lời lẽ thô tục xa lạ như một gáo nước lạnh tạt vào người. Thế là hết, hết rồi, đã rõ rồi. Mối tình đầu của em, em phải trả giá quá đắt, mất tất cả và mang trên mình một vết thương quá lớn, chẳng biết tới bao giờ vết thương ấy mới lành. Chỉ hi vọng đã có những giây phút anh thật lòng với em, là em cảm thấy được an ủi phần nào.một lần cuối nhìn lại căn phòng anh đã thuê cho em, để 2 đứa có một không gian riêng, một lần cuối nhìn lại những đồ vật anh đã mua và rồi em sẽ xếp chúng vào hộp đóng lại và cũng đóng lại tình yêu của em và anh. Những ngày sắp tới em sẽ sống sao đây, giữa thành phố Sài Gòn ồn ào, xô bồ náo nhiệt. Em sẽ phải sống một mình, tự làm tất cả mọi việc mà không có anh.Em sẽ học thật tốt để anh luôn tự hào về em, em sẽ kiếm thật nhiều tiền bởi em biết anh sống vì tiền, em sẽ làm tất cả để anh không thất vọng về em. Em chỉ nhói lòng khi đi qua những tiệm áo cưới thôi, em chẳng biết tới khi nào em mới được làm cô dâu nữa. Xin lỗi anh vì những phút quá yếu lòng này của một người con gái như em. Em tha thứ và buông tay anh ra rồi đó. Anh đi đi.