Xin chào mọi người, thật sự mình cũng không biết tâm sự với ai cả, nên đành nhờ những người ko quen biết ở 1 nơi nào đó cho mình 1 chút động lực để vực dậy. ngay lúc này đây mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mình không biết nên làm như thế nào, mình không còn 1 chút sức sống hay tinh thần gì nữa.


Cha mẹ mình chia tay nhau từ lúc mình mới 8 tuổi, nhà mình rất đông anh em, cố gắng mãi thì mẹ cũng nuôi mấy anh chị e học đến vài năm trước, giờ mẹ mình đau yếu hoài, nhưng lại bị mê bài bạc, các anh chị lập gia đình hết rồi, nhưng lại khó khăn, mình học đại học xong đi làm nếu chỉ có mình mình thì chắc cũng ổn thôi, nhưng mình phải lo cho 2 đứa e đang đi học đại học nữa, nhà mình 3 đứa em đều đang học đại học nhưng mình chỉ lo được cho 2 đứa, cuối tuần chạy về nhà nhìn ngoại và bé út không có gì để ăn mình đau như từng khúc ruột, biết là không thể cố gắng hơn được nữa nhưng mình cứ vay mượn để lo thêm cho ở nhà, đi làm 3 năm mà trông mình già hẳn đi (so với mình lúc trước thôi nhé). Có vài tháng mình bị giảm lương, lại không buôn bán thêm được gì, nghĩ đến mấy đứa em học xa nhà, không biết lấy tiền đâu gửi cho nó, lên chỗ làm mà mình cứ khóc hoài, nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Mình làm chị mà cứ như làm mẹ vậy, hết thứ này lại đến thứ khác. Mình mới 25tuổi mà trông cứ như bà già, cao hơn 1m50 mà lúc nào cũng có 39kg, híc. Mình cố gắng thật nhiều, làm thật nhiều, nhưng chẳng nói với ai được, nhiều lúc mệt mỏi cũng không biết nói làm sao mà nói với ai, chẳng lẽ cứ ra đường thì mình lại than, có than thì cũng chăng ai cho mình xin được 2000đồng đúng không? vậy thì mình nói làm gì cho người ta khinh mình nghèo, cứ phải cố gắng và cố gắng thôi, đợi em út ra trường có việc làm rồi mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn, mình luôn nghĩ vậy đó.


Đó là tóm tắt hoàn cảnh của mình, để mọi người nhìn nhận và cho mình lời khuyên sau. Mình cũng là con người mà, cũng biết yêu thương, nhưng có lẽ mình yêu thương không đúng người mọi người ạ, họ nhìn bề ngoài nên theo đuổi mình rất nhiều ( công việc ổn định, thu nhập khá....) nhưng khi biết hoàn cảnh gia đình của mình thì né dần ra, chắc tại mình có 1 chút suy nghĩ tính toán nên toàn yêu con trai 1, gia đình khá giả, mà có lẽ vì yêu con trai một nên họ không bết thông cảm hay thấu hiểu hay yêu thương được! Người đầu tiên mình quen được hơn 2 năm, từ lúc học cấp 3, nhưng lúc đó trẻ con, chia tay chằng vì lý do gì....sau đó lâu lâu(khoảng 2 năm), mình quen 1 người bằng tuổi mình luôn ý, nhưng chỉ được 2 tháng, chạy mất tiêu, vì bị mẹ mình mượn tiền, hix, mình đã khóc hết bao nhiêu nước mắt chứ, không phải vì thất tình mà vì thất vọng mọi thứ. Nhưng có lẽ ông trời cho mình 1 tính xấu để sống sót, đó là mình có tính bất cần. Mình nghĩ đã không yêu thương mình thì dại gì mà hy sinh cho họ chứ, nên nửa năm sau mình quen 1 người khác, cũng ngang ngang tuổi nhau thôi. Từ khi còn nhỏ đến khi đi học đi làm mình rất ít bạn, mình cũng chẳng có thói quen ngồi buôn dưa lê, cũng không thích đem ai ra bàn nọ bàn kia nên mình chẳng bao giờ bết thế thái nhân tình nó diễn ra thế nào, chỉ biết được vài thứ khi lượn facebook thôi. Ở ngoài ai cũng nghĩ mình là 1 người mạnh mẽ, nhưng thật sự mình không phải như vậy, mình mệt mỏi lắm, và luôn bị stress.


Nhưng nếu chỉ là như vậy không thì mình cũng không đến nỗi buồn như bây giờ đâu. Người mình vừa chia tay ấy, nói là vừa nhưng cũng gần 1 năm rồi. Lúc mới chia tay thì hắn cử rủ mình đi uống nước, đi chơi....nhưng mình thật sự không muốn liên lạc gì nữa. Mình đã hẹn gặp và nói chuyện rất rõ ràng, chia tay rồi chỉ có thể ra đường nếu vo tình gặp thì cứ mỉm cười là đủ rồi, mình không muốn dây dưa gì nữa, vì điều đó làm mình buồn thêm, lại mang tiếng nữa. Nhưng hình như hắn nghe mà cũng như chưa nghe mình nói vậy đó, cứ rủ mình đi mà mình từ chối thì lại nói là em chảnh, em tránh mặt anh....đủ thứ vô lý khác. Sau nửa năm chia tay thì mình cảm thấy yêu đời lại, mình mới quen 1 người khác, là người yêu của mình hiện tại. Rồi hắn cũng có người yêu, hắn gọi điện và báo cho mình, mình cũng chúc phúc cho hắn. Mạnh ai nấy sống thì tốt quá, nhưng hắn lại chẳng muốn như vậy, cứ 5 7 bữa hắn lại gọi điện cho mình, mà cứ gọi vào lúc 1 2h sáng. Lúc đầu mình để im lặng, ngày hôm sau mình gọi điện hỏi xem có chuyện gì không thì hắn bảo là không có chuyện gì, chỉ muốn gọi để nói chuyện cho vui thôi !!!! nên sau cứ gọi thì mình tắt máy, thời gian gần đây hắn gọi nhưng ẩn số, mình cứ nghĩ là người yêu trêu nên bắt máy, nghe ra giọng thì mình tắt. Nếu chuyện kết thúc ở đây thì tốt biết mấy. Một hôm người yêu cầm điện thoai của mình, thì hắn gọi(ẩn số), khi không gặp được mình thì hắn bị gì ấy, hắn chửi những câu tục tĩu(mà bình thường thì ra vẽ lắm), mà không chịu đựng được. Người yêu mình rất bực, nhưng không biết ai, rồi mọi chuyện cũng lắng xuống, chỉ có mình là cảm giác rất rất bực......mình chặn không biết bao nhiêu số điện thoại của hắn rồi nhưng chẳng ăn thua. Y như không ăn được thì đạp đỗ ấy, mình có lỗi gì với hắn đâu, khi chia tay hắn mới là người có lỗi mà.


Chuyện này chưa hết bực thì chuyện khác lại đến, mình gọi điện tâm sự con nhỏ bạn, nói xong nó bảo....mày nói tao mới nhớ. Hôm trước ra chợ tao(1) nghe con kia(2) nó nói là nó nghe bà kia(3) kể lại: ....bà thấy mày đi phá thai..........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thiệt là muốn tìm ra cái bà đó là ai rồi chém cho bả chết luôn quá. Mệt mỏi thế gian lắm..... thêm cái này thì đúng là mình không thể ngờ được, nó bảo, tao nghe cách đây 3, 4 tháng gì đó. Thời gian đó mình đang uống thuốc bệnh trĩ( ai đã từng bị thì chắc cũng biết, chẳng nói ra, ai hỏi thì bảo đau dạ dày hay đại tràng gì đó chứ ngại lắm), chắc bị dị ứng thuốc nên thay vì làn da làng mịn thì nó lại lên như cơm cháy, bên cạnh đó lại gom tiền trả nợ cho hết cái xe trả góp từ đầu năm, mà nhiệm vụ gửi tiền cho mấy đứa em vẫn như nhưng lại vừa thôi làm thêm ở ngoài, suy nghĩ muốn nát óc, hỏi thử ai xinh nổi không, chứ mình thì lúc đó xấu tệ. Vậy mà người ta nói mình là tại phá thai nên mặt mày cứ xanh lơ xanh lét vậy đó, uất không thể nào chịu được. Chẳng lẽ giờ mình đi bác sĩ khám rồi cầm tờ giấy đi vào chợ mà loa..... Vẫn chưa hết nhá, nghe thêm là hắn đi chơi ở đâu, với ai cũng ngồi nói này nói nọ mình....trong khi tối tối lại gọi điện cho mình(mặc dù mình không bắt máy).


Thật sự mình uất ức và bực bội không thể tả được, ngay lúc này đây mình muốn chửi 1 dãy 1 hồi nhưng câu tục mà từ nhỏ giờ mình chưa bao giờ nói, hoặc là như trong phim hành động á, cầm đao chém hết, hay như trong truyện conan làm 1 vụ án mạng kỳ bí, huhu.......


Nhưng có ai làm được như vậy đâu, mình từng đọc trong 1 quyển sách của đạo phật, tóm tắt là như thế này " con người sinh ra luôn luôn tham lam, tham tiền vàng, vật chất, danh vọng..... họ mong muốn có những thứ đó, nhưng tất cả những thứ đó không tồn tại mãi với con người được, nó có thể bị thiên nhiên cuốn đi, như dịch bệnh, bão lũ, thời gian, người khác lấy đi hay do chính họ. Chỉ có cái đức, chỉ có giàu cái đức mới là giàu mãi mãi. Nhưng cái đức lại được xây trên chữ tâm và chữ nhẫn. Vì nếu chỉ biết thiện không chưa là đủ, phải nhẫn nhịn nữa. Làm thiện mà khoe thì mất đi rồi, làm 10 việc thiện mà chỉ cần 1 việc xấu thì người ta chỉ nhớ đến việc xấu của mình thôi. Nên ngoài việc có cái tâm thì phải có chữ nhẫn đi cùng.”


Híc, không biết mình có nhẫn được hay không nữa....muốn 1 lần được làm mafia quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Văn của mình thì dỡ từ ngàn xưa rồi, ai đọc mà thấy lủng củng thì bỏ qua nhé, mình chỉ muốn chút bầu tâm sự chút thôi! huhu