Chào các chị, em năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên đại học năm 2. trước tiên, em xin kể về câu chuyện của em. ngày trước, thời còn học cấp 1, 2, em là một cô bé rất bướng, thậm chí là hư nữa. bởi vậy, bạn bè xa lánh, thầy cô cũng cho em vào danh sách sổ đen. nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ năm lớp 8, khi có một thầy giáo trẻ về trường. thầy dạy môn hóa. Em khi ấy khi nghịch ngợm nhưng học hành không đến nỗi nào. Thầy chọn em vào đội tuyển học sinh giỏi trước những lời can ngăn của các thầy cô khác " em đừng chọn nó, em không biết được con bé đó là người thế nào đâu ". Thế nhưng thầy vẫn chọn em, vẫn đặt niềm tin vào cô học trò ngỗ nghịch. Ngay từ lúc ấy, em đã có một cảm giác rất lạ,thầy giống như có một thiên thần vậy. Em không phụ thầy, đã vươn lên, đạt nhất trường và đi thi đạt giải huyện. thầy tỏ ra rất quan tâm tới em, lo lắng cho em, khi thi lên cấp 3, thầy đã mang cho em rất nhiều sách. em thi lên cấp 3,em theo học ban C vì thích môn văn và sợ môn toán. Tuy không học thầy nữa nhưng thầy thường xuyên gọi điện hỏi thăm suốt nhũng năm cấp 3. tình thầy trò trong em dường nhủ đã tiến xa hơn, nó như một cái gì rất đẹp mà em hằng mong ước. Năm lớp 12, tình cảm ấy chuyển thành tình yêu, cả em cvaf thầy đến với nhau, trong sáng, ngập tràn hạnh phúc. thầy chăm sóc em, động viên em nhiều lắm. từ tình yêu với thầy, em truyền nghị lực sang khối B. trong nửa năm ôn thi, em đã đỗ đại học với số điểm vừa đủ. Em và thầy công khai tình yêu. Những tưởng đó là kết thúc có hậu cho một chuyện tình đẹp, thế nhưng cái tính trẻ con của một cô gái mới trưởng thành như em đã gây ra nhiều phen cãi vã. Những nghi ngỡ, hờn ghen. bây giò em đã trở thành một cô gái xinh xắn, nữ tính, nhiều người theo đuổi. em nói với họ em đã có người yêu và cư xử với họ như bạn bè. sau này khi ngừoi yêu em ghen tuông, em đã gần như tuyệt giao với những người muốn tán tỉnh em. anh ấy hơn em 10 tuổi mà em còn rất trẻ, nhiều lúc em lười biếng, muốn tụ tập, đi chơi với bạn bè, nhưng anh ấy không thich điều ấy. Anh muốn em trở thành người hướng nội, người phụ nữ của gia đình. em cũng đã cố gắng, chăm chỉ việc nhà hơn, học nấu ăn,....anh ấy dẫn e về nhà anh, giới thiệu, cô anh ấy nói rằng em là người con gái đầu tiên anh ấy dẫn về với tư cách bạn gái. mọi người trong nhà cũng quý mến em. Bọn em và gia đình dự định cuối năm nay bọn em tổchuxcs đám cưới, vì anh ấy cũng đã 30 rồi. thế nhưng những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra, nhưng trận cãi vã, giận nhau........dường như ít khi anh ấy và em cùng nhịp đập. Rồi gần đây, trong một lần như vậy, em nóng nảy đề nghị chia tay (đây không phải lần đầu tiên). Anh ấy đồng ý. Vài hôm sau em ân hận,xin lỗi anh, nhưng anh nói rằng bọn em nên chia tay, cả 2 không hợp nhau, đến với nhau sẽ chỉ làm hỏng cuộc đời của cả 2 mà thôi. em choáng váng. khóc lóc, năn nỉ nhưng vô ich. Anh vẫn ôm em, an ủi em, nhưng vẫn chia tay với em. anh vốn là người sống rất có trách nhiệm, rất tình cảm,thủy chung chân thật, nhưng anh cũng là người kiên định, có nghị lực và chí tiến thủ, anh cũng tự nhận mình là con người bảo thủ, có phần gia trưởng, anh được mọi người quý mến hết sức, anh rất giỏi, chỉ bằng năng lực bản thân mà anh đã lên được trên phòng giáo dục huyện, là người trẻ nhất trên đó, anh cũng nói một đi không quay lại. Em đã chọn nghanhf sư phạm theo ý anh, cũng đã trao cho anh cái ngàn vàng. Em biết anh còn yêu em nhiều,em họ anh nói ngày chia tay, anh đã thức và hút thuốc cả đêm, rồi mấy hôm sau anh ốm. từ khi chia tay, anh cũng chặn cuộc gọi của em, em ntin, anh không trả lời. em mang đồ ăn cho anh, anh đổ đi, em tìm, anh tiếp em rất lạnh nhạt. Nhưng khi bạn em gọi điện cho anh, nói em đang tự dằn vặt, hành hạ mình, anh đã khóc,anh nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả thôi. bạn em nói "thời gian xóa nhòa tất cả nhưng vết thương không bao giờ lành" anh im lăng. Các chị ơi, em phải làm gì đây, em yêu anh ấy nhiều vô cùng. 7 năm quen nhau, yêu nhau, gắn bó với nhau, em không muốn mất anh, anh đã trở thành một phần không thể thiếu của em. Sắp tới cưới em gái anh, anh không bảo gì em, mọi ngưoi trong nhà cũng khôg biết truyện chúng e chia tay. em định vẫn tới nhưng chỉ chúc mưng thôi chứ không vào. em có nên ngày nào cũng ntin cho anh, thỉnh thoảng tới thăm anh không. em nói với anh rằng, anh không quay lại quá khứ, em sẽ đợi anh ở tương lai tới khi nào anh chấp nhận em. bây giờ em hoang mang và mất phương hướng lắm. hãy nói cho em xem em phải làm gì đây? em cám ơn mọi người đã lắng nghe em.