Em và bạn trai quen nhau được khoảng 1.5. Ba mẹ em và anh đều biết quen nhau, a là người hay dc những cô gái để ý Dạo này có 1 cô gái hay nt gọi điện cho anh ấy. Có lần cô ấy gọi mấy đêm liên tục họ đều nói chuyện hơn nửa tiếng.


Em gái anh ấy biết chuyện khuyên anh ấy không nên làm vậy nữa vì để em biết em sẽ rất buồn. Và anh ấy đã chủ động nói với em. Anh ấy giải thích ko có ý gì hết, ng ta gọi anh ấy đâu có gọi nói chuyện xã giap thôi. E, dĩ nhiên là tin anh ấy nhưng lại rất buồn, xã giao gì ma lắm chuyện để nói thế. Sao anh ấy lại có thể "vô tư" tiếp nhận như vậy thế. Nếu ko phải vì anh ấy cũng thấy thú vị thì đâu thể nc lâu thế. Anh hoàn toàn có thể viện lí do cúp máy mà. Ch đó sau này anh hứa sẽ rút kinh nghiêm.


Cách đây mấy hôm, em và anh ấy có xích mích nhỏ, em đã gọi điện làm huề nhưng anh vẫn hơi giận. rồi hôm qua nhà anh có tiệc, a gọi nói ba mẹ anh muốn em qua an chung, nhưng nhà em có việc ko đi được. A hơi giận rồi anh nt nói rằng "ba mẹ gia đình a ai cũng quý em là em rất may mắn.....đầy người tự tay làm đồ ăn mang tới cho gia đình a, tự nguyện luôn, trong khi em thì tính khí khó chịu lại không biết điều.


Em nghe chuyện dĩ nhiên buồn nhưng im lặng, rồi a gọi điện giọng rất ấm áp nói a nt cho em nhớ đọc kĩ,. Tin nhắn của anh tràn đầy yêu thương và em đã rất xúc động. Vậy mà chỉ một lát sau anh gọi và nói với em lúc mọi ng đang ăn cô gái đó đã tìm tới tận nhà a và cho anh chai sữa. Mẹ và các dì a trách a sao lại nhận của ng ta dù chỉ là thứ nhỏ.....


Em vô cùng khó chịu, em biết anh nt cho em thật lòng nhưng ko thể nào thoat2 khói suy nghĩ đó là sự ân hận của a. Một chai sữa thực sự không to tát gì nhưng em không muốn anh cứ gieo hy vọng cho người khác hoài dù anh biết cô ấy thích anh. Em đã hỏi sao a không từ chối, anh chỉ nói hoàn cảnh đó khó lắm, người ta tới nhà đưa không lẽ ko nhận mà chì là 1 chai sữa. Em đau thắt từng cơn và khó chịu kinh khủng. Em đã khóc hết buổi đêm hôm đó mà ko thể nào bình tĩnh dc.


Sáng nay em qua nhà a chơi, thì cô ấy gọi điện, a chi nói với cô ấy a bận ko nói ch dc rồi cúp máy. Em lại rất bực mình anh và khó chịu kinh khủng. Em nói nếu không muốn em sn thì gọi hỏi cô ấy có ch gì và mở loa ngoài cho em cùng nghe nhưng a ko chịu. anh nói làm vậy rất kì cục. Tới trưa, ăn xong em thấy a lấm lét nt và nghe dt to nhỏ gì đó. Em biết là cô ấy....A lấy xe và nói đi một chút. E ko đòi theo. Em muốn anh tự giải quyết. Rồi a về a lại kể cho em cô ấy đi du học, đợi a nửa tiếng chỉ muốn anh chở ra sân bay, mọi ng chờ cô ấy ở ngoài đó rồi. Cô ấy đi tãi tới nhà a, nếu a ko chở cô ấy ko đi đâu hết. và A chơ


E giận a và khó chịu đâu kinh khủng, em không tài nào chấp nhận được ch này, em biết em vậy là ích kỉ quá nhưng em không thể kiềm chế bản thân mình được. E muốn đập tan mọi thứ xung quanh và chỉ cần a gọi nghe giọng a là e muốn điên lên, ghét a vô cùng. Em không thể quên chuyện này dc


Mọi người đã từng qua những tuổii yêu bồng bột hãy giúp em, em ko thể bình tĩnh dc nữa.