Mong mọi người sẽ đọc và cho em những lời khuyên (dù có quá dài). Em xin cảm ơn rất nhiều!



Em là một cô gái 25 tuổi. Sống tại TPHCM.


Xin nói sơ về bản thân em trước, vì chính nó đã làm ra em ở hiện tại.



Từ nhỏ em đã không có một gia đình hạnh phúc, người thân xung quanh em đều có những mối tình chia ly, lấy vợ-chồng lần thứ 2, kể cả ba và mẹ em. Từ rất nhỏ em đã chứng kiến những trận cãi vã-thậm chí đánh đập của họ-với cả con cái. Bởi vì thế em luôn nghĩ - yêu thật khổ sở, bởi những sự chia ly. Rồi đến khi ba em mất, người đàn ông chỉ nghĩ cho bản thân ấy, nhưng dù có qua bao nhiêu năm, có lấy vợ khác, ông vẫn yêu nhất một người, là mẹ em. Vì kể từ khi 2 người li dị, ba em đâm đầu vào rượu, và kết thúc cuộc đời vì bệnh tật. Mất đi 1 trong những người quan trọng nhất trên thế giới, nhìn ra được mọi vấn đề trong chuyện tình cảm của họ. Em lại càng sợ phải yêu.



Rồi khi lớn lên, em cũng không thể ngăn mình có tình cảm với người khác, kể cả dù em rất sợ sự chia ly. Mối tình đầu vụn vặt, quen nhau hơn 1 năm rồi chia tay, cũng đau buồn nhưng lúc ấy còn quá trẻ - 15 tuổi. Chỉ cảm thấy rất quý mến bạn ấy rồi buồn 1 thời gian. Sau này có nhớ tới cũng cảm thấy rất vui, vì tình cảm trong sáng ngày ấy, chỉ chở nhau đi chơi, rồi nắm tay nhìn nhau cười tủm tỉm.



Sau đó 2-3 năm, em có quen 1 người ở xa- hơn em 2 tuổi, quen nhau tính ra cũng 5 - 6 năm, ban đầu rất buồn vì ít được gặp, nhưng em vẫn duy trì tình cảm ấy, nhưng sau đó em quyết định chia tay vì người ấy có rất nhiều tính xấu, rất bảo thủ, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, luôn có tư tưởng sống dựa vào tiền của cha mẹ, ăn chơi và hút rất nhiều thuốc, em đã đưa ra những lời khuyên chân thành, nhưng người ấy không thay đổi, em cũng biết ở nhà người ấy có quen người khác. Nên khi chia tay em không thấy hối tiếc hay buồn quá nhiều, 1 phần vì người ấy đã có rất nhiều cơ hội, rất nhiều thời gian nhưng người ấy không thay đổi được - vì không muốn.



Sau khi chia tay người đó, em đã quyết định quen 1 người khác. Người ấy đã theo đuổi em gần 1 năm, nhỏ hơn em 1 tuổi, đã vì em làm rất nhiều thứ cả trước và sau khi quen nhau. Nhưng có lẽ vì vẫn chưa va chạm và thật sự hiểu yêu là phải như thế nào, nên em đã không đủ quan tâm đến người ấy, như người ấy quan tâm em. Em hay giận hờn rồi để người ấy phải theo xin lỗi. Rồi ngày ấy cũng đến, lúc ấy em mới nhận ra câu "Có không giữ mất đừng tìm" thật chính xác. Lúc ấy em mới nhận ra em đã không đủ tốt để giữ người ấy bên cạnh mình. Sau khi chia tay em người ấy đã quen ngay 1 người khác, còn em thì rất đau khổ, vật vã để trở lại bình thường. Sau đó 1 thời gian người đó cũng có 3-4 lần quay lại tìm em, nhưng em nói đã mất hết lòng tin rồi nên không quay lại được. Rồi từ đó đến giờ không còn liên lạc. Lúc đấy, em rất hận người ấy và không muốn yêu nữa.



Sau đó 2 năm, đến cuối năm 2015, em có gặp lại 1 người bạn cũ, người này nói thích em, thích từ hồi mới biết nhau, cách đó hơn 1 năm, giờ gặp lại -lại thích, rồi cả 2 tìm hiểu nhau gần 2 tháng, em quyết định quen người ấy, em và người này bằng tuổi. Ban đầu người ấy cho em ấn tượng là một người rất điềm tĩnh, trưởng thành, biết quan tâm chăm sóc người khác. Nên em đã suy nghĩ rất kỹ để quyết định đặt niềm tin vào tình yêu 1 lần nữa. Em tin người ấy cũng biết quý trọng tình cảm của em, và là 1 người rất bản lĩnh. Em đã rút được những bài học từ đổ vỡ trước, để tốt hơn.



Mỗi lần hẹn hò đi chơi, em đều muốn san sẻ với người ấy, không muốn đàn ông luôn là người phải trả tiền, hoặc 2 đứa chia đôi, hoặc lần này người kia trả, lần sau là em. Tụi em cũng dành cho nhau những món quà, em luôn hỏi thăm người đó đang làm gì, đã ăn uống gì chưa, người ấy cũng vậy. Em thường động viên người ấy trong công việc, vì lúc ấy người ấy đang tìm kiếm 1 công việc mới thích hợp sau 1 thời gian thất nghiệp.



Sau khi quen nhau được 2 tháng, rồi cũng có những trận cãi vã nhỏ nhặt. Người ấy luôn luôn giữ quan điểm của mình, và chưa bao giờ nhường em trong bất kỳ trường hợp nào, đôi khi em thấy rất buồn vì chuyện đó, em nghĩ người ấy cãi nhau với em như em rất ngu ngốc, thể hiện qua cách nói chuyện và thái độ. Vì thế mỗi khi có cãi nhau, em luôn chủ động là người im lặng, rồi sau đó em cũng là người chủ động nhắc lại câu chuyện ấy nhưng theo 1 cách khác, sau khi cả 2 đã vui vẻ bình tĩnh trở lại, vì em không muốn chuyện như vậy lại xảy ra. Người ấy cũng lắng nghe ý kiến của em và nói sẽ cẩn thận hơn.



Những ngày đầu mới quen nhau, người ấy có nói với em rằng rất ghét bị người khác đụng chạm, nhưng với em thì khác, không cảm thấy ghét. Em rất vui khi nghe thế, nhưng sau 1 - 2 tháng, đôi khi em chạm vào mặt hay tay người ấy, thì hoặc tránh mặt hoặc hất tay em đi, lúc đi xe, hay có lần đi xem phim em quay sang ôm tay thì người ấy cũng thụt tay lại. Lúc đấy em đã nghĩ, tại sao lại khó chịu như vậy, phải chăng .. mình chẳng là gì cả.



Vì những lần buồn phiền vì những hành động hay lời nói của người đó, nên đôi khi em hay im lặng, và khi em im lặng, người đó cũng im lặng. Đến khi em là người mở lời trước, và giải thích về thái độ của em, là do những suy nghĩ của em về những hành động thái độ của người đó, người ấy cũng nói là thấy khó chịu khi đang chạy xe mà bị cham vào mặt, hoặc là em ngồi sau mà lại vỗ vào tay như vậy, giống như là có chuyện quan trọng lắm, còn trong rạp phim là bị em làm cho giật mình. Còn thái độ khi nói chuyện là muốn em tốt hơn thôi, cái gì đúng mới nói, nói thì phải có chứng minh rõ ràng. Em mới nói nếu anh thấy khó chịu hay muốn khuyên gì em thì hãy nói nhẹ nhàng với em, chứ anh đừng hất tay em đi như vậy, đừng nạt em như vậy, người ấy cũng bảo ừ, anh sẽ thay đổi.



Người ấy cũng biết về gia đình em, người ấy có nói sẽ làm cho em thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.



Quen được 4 tháng, người ấy nhắn tin chia tay em, với lý do, mình không hợp nhau, tính cách quá khác biệt, cách nhìn nhận cuộc sống quá khác biệt. Em nói đã trưởng thành thì đừng chia tay bằng cách đấy, nên nói chuyện 1 cách thẳng thắn, em đã gọi điện thoại để nói chuyện, em nói mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên tạo ra những tính cách khác nhau, không ai sinh ra là đã hợp nhau, chỉ bởi vì yêu nhau mà sau mỗi trận cãi vã lại hiểu nhau hơn. Nếu cả hai cùng trân trọng nhau và cố gắng, thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Sau 1 tiếng đồng hồ em gọi điện thoại nc, người ấy đã quyết định không chia tay nữa. Tụi em quay lại.



Một tháng sau, sau 1 lần cãi nhau vì 1 lý do vớ vẩn, 1 cái stt hài hước em ghi sau khi dầm mưa về, người ấy nói rằng sao em nói chuyện hổ báo vậy, nói vậy người khác sẽ nghĩ em thế nào, lúc đấy em rất khó chịu, em có nói cái đó em ghi vui thôi mà, sao lại nhìn vào đó mà nghĩ này nọ về em, người ấy nói 1 cách rất khó chịu về cái stt ấy, rồi em nghĩ tại sao sau khi đọc nó người ấy không hỏi em có bị ướt không, có bị sao không, vì lúc ấy mưa rất to, nhưng người ấy chỉ chỉ trích về cách em ghi stt, em mới nóng lên và nói "thôi anh đừng nói chuyện với em nữa, mắc công chút cãi nhau."



Em từng hỏi sao anh lại không bao giờ nhường nhịn em, người đó nói, cái gì đúng thì nói không đúng thì thôi.



Sau 5 tháng quen nhau, chúng em chia tay, người ấy nói "Anh là một người lạc quan, còn em thì lúc nào cũng bi quan về cuộc sống, anh thấy mình không hợp nhau, chia tay thôi."



Em nói "Em bi quan nhưng em chưa bao giờ gục ngã, em vẫn có thể đứng lên và đi tiếp."


"Em có thể thay đổi để tốt hơn, vì bi quan không phải tính cách của em, nó là cách em nhìn nhận cuộc sống, nhưng em có thể vì anh thay đổi để tốt hơn."


Người đó nói "Vậy em không mệt à?". Em trả lời "Em vui vì sự thay đổi đó, vì nó làm em tốt hơn nên không có gì phải mệt. Mình mới quen chỉ 5 tháng, làm sao anh muốn em thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống mấy chục năm của mình chỉ trong 1 2 tháng?"



Em cũng từng hỏi người đó "Ai cũng có những khuyết điểm, tại sao em có thể chấp nhận được khuyết điểm của anh, còn anh thì không?". Người đó nói "Vì anh không chấp nhận được cái tính đó, vậy thôi."



Từ đầu chị em đã nói rằng "Nó không yêu mày đâu, tao thấy nó sao sao ấy." Em đã nghĩ không phải vậy, chị 2 không hiểu người ấy.



Sau khi chia tay nhau được 1 tuần, người đó quen người khác. Lý do ban đầu người ấy nói chia tay là vì không hợp nhau, còn ham chơi, và chưa muốn nghĩ đến chuyện ổn định lâu dài với ai. Vậy mà ngay khi vừa chia tay em xong người ấy quen người khác, em thì cứ nghĩ người ấy vì mệt mỏi khi yêu nên muốn độc thân thoải mái hơn, thì ra không phải vậy....



Người ấy không bao giờ nói với em về tương lai, mà luôn nói cuộc sống không biết trước điều gì đâu.



Sau khi tâm sự với chị 2 về những chuyện này, chị chỉ bảo rằng "Nó là 1 thằng đàn ông hèn."



Có phải là do em không tốt? Hay do em nghĩ sai? Hãy cho em biết em sai chỗ nào? Em không tốt chỗ nào được không?



Em luôn nghĩ rằng yêu là phải thật lòng, phải chân thành mới không hối tiếc. Hãy thật quan tâm người ấy, rồi sẽ được đền đáp. Em cứ nghĩ quen nhau từ giờ đến 3 - 4 năm nữa, 2 đứa cưới nhau là hạnh phúc rồi. Nhưng đúng là không ai ngờ...