Tạm mượn tựa của 1 bộ phim để làm tiêu đề cho topic vậy. Trong cuộc sống này có những lời rất khó nói ra, ví như lời xin lỗi. Khi nói tiếng xin lỗi với ai đó tức ta nhận ta sai, đồng thời đấy cũng là lời minh chứng cho cái tôi đã và đang bị lý trí kiềm nén.
Yêu thì có gì mà khó nói nhỉ.
Nhiều người nghĩ thế, chỉ cần nói ra có bị từ chối cũng không sao, chỉ cần nói ra sẽ có hy vọng.
Nhưng, vấn đề nằm ở chữ nhưng này đây.
Giả sử ta biết người ấy cũng có tình ý với ta, ta không bị áp lực bị tổn thương từ phía đối phương mà cái áp lực ấy nằm ở chỗ khác.
Giữa hai người có quá nhiều vách ngăn, quá nhiều cái để mất và quá nhiều thứ phải vứt bỏ để đến được với nhau.
Có khi thứ phải vứt bỏ là chính bản thân mình. Giữa tình yêu và cuộc đời ta phải chọn.
Nếu cuộc đời của ta không hoàn toàn thuộc về ta? Nếu tiếng yêu của ta làm nên thống khổ cho nhiều người?