Đã ba tháng kể từ cái ngày khủng khiếp ấy. Giờ nhìn lại tôi thấy mình đã cố gắng thật phi thường để vượt qua chuyện này...



Những ngày tôi và anh yêu nhau là những ngày thật hạnh phúc, những ngày đầy cảm hứng và đầy nỗi nhớ nhung, ngay cả những lúc ở bên nhau. Gần một năm yêu nhau mà tưởng như đã gặp nhau từ lâu lâu lắm rồi. Và cũng như những đôi yêu nhau thắm thiết khác, tôi và anh bắt đầu nói đến chuyện "ngôi nhà và những đứa trẻ". Anh về ra mắt gia đình tôi, đĩnh đạc xin phép bố mẹ tôi cho tìm hiểu em và xin phép một ngày nào đó sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi ngập tràn hạnh phúc...



Và tình yêu của chúng tôi cứ ngày một nồng nàn thắm thiết như thế... Tôi cứ mong đến cái ngày sẽ về ra mắt gia đình anh...



Nhưng...! Điều khủng khiếp nhất đã xảy ra mà có nằm mơ em cũng không bao giờ nghĩ đến!



Tôi vô tình phát hiện anh đã hẹn đi xem phim với người con gái khác. Tôi khéo léo nói chuyện với cô bé kia và thật bất ngờ đến nghẹt thở khi cô bé tuyên bố rất hùng hồn "anh là người yêu từ lâu rồi của mình, bọn mình thậm chí đã tính đến chuyện cưới xin..." Tôi quá sốc đến mức ngu dại, tin mọi lời cô ta bịa đặt. Tôi cứ tưởng anh và cô ta đã làm chuyện ấy, đã yêu nhau trước cả anh và tôi, rồi bất kì điều gì tôi kể về anh, về những kỉ niệm, cô ta đều vội vã nhận rằng anh cũng làm thế với cô ta. Tôi đau đến mức không thể nào khóc được. Suốt một đêm thức trắng, tôi nằm nghĩ và không thể hiểu nổi một người yêu tôi nhiều như thế lại có thể yêu một người con gái khác. Và rồi tôi nhận ra rằng chỉ có một lí do rằng anh đã có gia đình.



Rồi một đêm thức trắng, sáng dậy tôi vồ lấy điện thoại gọi cho bạn thân của anh, cầu xin anh ấy hãy khẳng định rằng "anh đã có gia đình!". Dù bạn anh đã khẳng định "gia đình nó không hạnh phúc và tình cảm của nó dành cho em là có thật" nhưng chẳng có nghĩa lí gì! Tôi rơi xuống tận vực sâu! Tôi hẹn gặp cô gái tự nhận là người yêu anh!



Khi mà tôi và cô ta đang nói chuyện cũng là lúc anh đưa vợ con anh đi chơi. Cuộc đời thật lắm gian dối. Cô gái kia thật ngu ngốc khi dẫn theo người bạn thân nhất của mình, để rồi khi cả hai nói chuyện không khớp nhau tôi mới nhận ra rằng tất cả những chuyện cô ta nói với tôi đều là bịa đặt. Cô ta chỉ mới gặp anh, cũng chưa bao giờ có những kỉ niệm ngọt ngào như tôi đã có với anh. Nhưng có nghĩa lí gì đâu, tôi chỉ thấy cay đắng và nhục nhã ê chề! Thấy cuộc đời sao nó đáng kinh tởm, nhân cách con người sao rẻ mạt. Cô gái kia, tôi cứ ngỡ cũng như tôi thật thà và bị lừa, hóa ra cũng là một kẻ xảo quyệt tham lam. Cô ta không tin chuyện anh đã có gia đình và quyết không buông tha anh. Ừ thì cho cô ta.



Trước mắt tôi, cả thế giới sụp đổ. Niềm tin tôi dành cho anh vỡ vụn! Tôi cứ tưởng anh là người đàn ông chân chính, tôi cứ tưởng anh luôn nói rằng tôi là món quà quí nhất của cuộc đời anh là thật. Tôi không nghĩ người đàn ông tôi yêu thương nhất trên đời lại có cách cư xử rẻ rách như vậy. Tham lam và trăng hoa! Thích được ngưỡng mộ, thích được vuốt vẽ, thích có thật nhiều cô gái chết mê chết mệt vì mình!



Tôi thấy mình mất tất cả! Không khóc được, cũng không thể nghĩ thêm được nữa! Chết lặng cả người!



Như một kẻ điên dại, một kẻ trắng tay..... Nhưng ó lẽ tôi vẫn còn may mắn, vì tôi còn có thể tâm sự chuyện này với người bạn thân nhất của tôi, và trong đêm tôi có thể ôm dì tôi đế không cảm thấy quá sợ hãi với những lừa lọc của cuộc sống này. Và tôi còn có một người anh vô cùng quí giá, anh chưa từng gặp tôi nhưng đã thực sự giúp tôi rất nhều trong chuyện này...