Tôi 28 tuổi, làm quản lý cho một công ty Tài chính của Nhật, tôi và anh ta gặp nhau vào một ngày giữa tháng 7 mưa ngâu trong bữa cơm thân mật với chú tôi, cũng là sỹ quan Quân đội và bạn bè của chú. Anh, một người đàn ông hơn tôi 12 tuổi, làm nhân viên Khoa Dược, viện Y học cổ truyền Quân đội. Sau đó chúng tôi chuyện trò qua lại và yêu nhau, hẹn nhau một đám cưới vào tháng 2 âm lịch năm sau. Chúng tôi yêu thương và quấn quýt nhau, anh hân hoan đưa tôi đi gặp gỡ mọi người. Một thời gian sau, chúng tôi có em bé, có lẽ là hơi sớm so với dự định. Anh khuyên tôi nên bỏ em bé, vì lúc này chưa hợp lý để có con, khi chúng tôi cưới em bé đã khá lớn rồi nên không dấu được mọi người, gia đình anh sẽ có nhiều suy nghĩ khác về tôi. Tôi không đồng ý, trong suy nghĩ của mình tôi chưa bao giờ có ý định sẽ phá thai, đối với tôi và gia đình tôi thì đó là ác nghiệp. Tôi nghe Phật pháp nhiều nên tôi hiểu về duyên nghiệp, tôi rất thương con và quyết tâm giữ cháu. Tôi bắt đầu đặt nhiều câu hỏi và nghi ngờ về tình cảm của anh, bởi đúng ra ở tuổi của anh, khi biết tin mình có con anh phải vô cùng hân hoan mới đúng. Nhưng anh căng thẳng, nhiều lo lắng và có lúc anh buồn. Anh vẫn ân cần, yêu thương, săn sóc nhưng anh khuyên tôi nhiều, tôi nên bỏ đứa con, điều mà tôi sẽ không bao giờ dám, dù sao tôi cũng sẽ giữ lại đứa con đầu lòng. Anh bảo rằng vậy em sinh con rồi mình về ở với nhau, khỏi cần đám cưới. Đối với tôi chuyện đó chẳng có gì. Anh vẫn quan tâm tôi, duy chỉ có điều nói về con là chúng tôi mâu thuẫn.
Thời gian sau đó tôi ốm nhiều, tôi nghén nặng và gần như không ăn được bất cứ thứ gì. Tôi ở quê nhiều hơn, cố gắng tỏ ra bình thường, tôi giấu mọi người và cũng vì mùa đông khăn áo, gia đình tôi lúc này rất bận nên cũng không để ý nhiều cho đến khi thai nhi được 4 tháng tuổi. Thím tôi vô tình đọc được giấy siêu âm và Nhật ký em bé của tôi. Mọi chuyện vỡ ra từ đó.
Gia đình tôi yêu cầu tôi lên gặp anh để bàn hướng giải quyết rồi thông báo với hai bên gia đình, đối với gia đình tôi, sự việc này vô cùng nghiêm trọng. Anh không chịu gặp người nhà tôi và vẫn khuyên tôi nên bỏ em bé. Anh nói rằng gia đình anh rất phản đối tôi, rằng có nhiều luồng thông tin không tốt về tôi, tôi hỏi nhưng anh không nói rõ tin gì. Tôi ở lại nhà anh và ép anh dù sao cũng nên gặp gia đình tôi, cưới hay không cưới thì cũng cần thưa chuyện với gia đình.
2 ngày sau đó, ngày 13/1/2017 anh sắp xếp để gia đình anh gặp gỡ gia đình tôi tại nhà tôi. Anh nói rằng hai gia đình gặp nhau để bàn chuyện vui. Gia đình tôi làm cơm chờ và mời đầy đủ vai vế. Chúng tôi đi Taxi từ Hà Nội về, nhà anh từ Hải Dương sang.
Tuy nhiên trước mặt gia đình hai bên, anh ta trở mặt trắng trợn, tuyên bố cái thai trong bụng tôi không phải của anh ta. Anh ta mới quen tôi 3 tháng mà tôi đã mang bầu 4 tháng. Tôi làm kinh doanh có nhiều mối quan hệ với người khác rồi về đổ vạ cho anh ta. Hôm nay anh ta đưa tôi về đây giao trả gia đình, đảm bảo an toàn tính mạng cả mẹ và con. Tôi và gia đình tôi hoàn toàn bất ngờ vì anh ta quá trơ tráo. Tôi nói rõ cho anh ta và gia đình anh ta từng thời điểm chúng tôi quen nhau, yêu nhau, đi chơi với nhau. Tất cả mọi hình ảnh, tin nhắn giữa anh ta và tôi về chuyện con cái, tôi còn lưu trong điện thoại. Trước đó gia đình tôi yêu cầu tôi ghi âm lại mọi cuộc trò chuyện với anh ta vì nghi ngờ anh ta muốn chối bỏ trách nhiệm. Tôi nói tôi sẽ cho gia đình anh ta nghe file ghi âm đó nhưng anh ta và gia đình anh ta phủ nhận tất cả, có nhiều lời lẽ xúc phạm tôi và gia đình tôi. Lúc này chú tôi (người làm mối cho tôi và anh ta) lên tiếng, chú tôi nói rõ thời điểm mà anh ta gặp gỡ tôi, răng thông tin của anh ta là hoàn toàn bịa đặt. Tuy nhiên gia đình anh ta thái độ rất mất lịch sự. Cậu anh ta nói rằng, nếu vậy thì sẽ không cho anh ta cưới ai, đợi tôi sinh xong sẽ xét nghiệm AND, máu mủ nhà họ họ thương lắm chứ. Câu chuyện không đi đến đâu. Gia đình tôi tiễn gia đình anh ta. Suốt thời gian sau đó gia đình tôi như núi đổ trên đầu, thương tôi bao nhiêu thì căm phẫn loại người thất đức như anh ta bấy nhiêu. Bản thân tôi còn tình cảm, nên tôi nghĩ rằng để cho thời gian anh ta suy ngẫm.
Một tuần sau đó, ngày 19/1/2017 tôi gặp gỡ chủ nhiệm Khoa Dược nơi anh ta làm việc, họ nói tôi nên giải quyết vấn đề theo hướng tình cảm, vì là chuyện riêng nên cơ quan không nhận đơn thư khiếu nại
Ngày 10/2/2017 sau kỳ nghỉ lễ Tết âm lịch, tôi lên Khoa dược gặp anh ta để lấy mẫu tóc làm giám định ADN cho con tôi. Danh dự của tôi, của con tôi và cả gia đình tôi đã bị loại người thất đức như anh ta làm hủy hoại, tôi phải tìm lại cho gia đình mình. Lúc này anh ta không hợp tác, anh ta chửi tôi ngay trước mặt mọi người. mọi người thấy ồn ào nên xúm vào hỏi chuyện. Tôi kể hết sự tình.
Anh ta trốn lên tầng 4, không dám gặp tôi nhưng một lúc sau thấy quá ồn ào anh ta đi xuống và lôi tay tôi, vừa đi vừa chửi, thậm chí còn thách thức tôi lên gặp giám đốc Viện. Lúc này tôi thấy con người anh ta thật ghê tởm. Đi được nửa đường anh ta không dám đi tiếp, tôi lên gặp trực ban để nộp đơn.
Ngày 15/2 Ủy bạn kiểm tra Đảng ủy mời tôi lên làm việc, họ thông báo cho tôi anh ta đã đăng ký kết hôn từ 24/1, vợ anh ta cũng đi cùng, tôi cũng đã biết người đàn bà này, khuôn mặt cô ta có nhiều nét khắc khổ hơn tôi nghĩ, mà ngày còn yêu tôi anh ta từng nói cô này có tướng sát phu. Tôi cười khẩy.Anh ta cung cấp mẫu làm giám định AND, anh ta cũng bày đặt lấy mẫu gửi đi làm xét nghiệm ở nơi khác. Đã diễn rồi cố diễn cho sâu.
16/2 Viện Y học cổ truyền gửi công văn về gia đình anh ta và gia đình vợ anh ta, yêu cầu giải quyết dứt điểm sự việc với tôi và em bé trong bụng trước khi tiến hành hôn lễ. Nhưng gia đình anh ta cũng lờ đi.
Ngày 17/2 tôi có kết quả giám định AND bên viện Pháp y, ngày 23/2/2017 anh ta có kết quả, sau khi làm việc với Viện, anh ta gọi điện cho chú tôi nói sẽ sắp xếp đưa gia đình về xin lỗi gia đình tôi và nhận trách nhiệm với con tôi trong hôm đó hoặc hôm sau. Tuy nhiên gia đình tôi chưa bàn bạc nên chưa cho phép
Ngày 28/2/2017 Viện Y học cổ truyền quân đội yêu cầu anh ta giàn xếp ổn thỏa với gia đình tôi. Tuy nhiên anh ta vì muốn trốn tránh trách nhiệm nên từ chối gặp gỡ gia đình tôi – điều mà trước đó anh ta đã hứa. Anh ta biện lý do vì đây là vấn đề riêng xảy ra giữa tôi và anh ta nên gia đình anh ta không có trách nhiệm giải quyết nữa, anh ta chỉ gặp gỡ để giải quyết t riêng với tôi và trách nhiệm với con tôi sẽ chỉ thực hiện khi con tôi chào đời theo luật dân sự. Lúc này những người làm việc có liên quan thực sự rất khó chịu vì thái độ lỳ lợm của anh ta. Việc riêng mà kéo cả gia đình sang nhà tôi uy hiếp.
Ngày 3/3/2017 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện Y học cổ truyền yêu cầu anh ta phải khắc phục hậu quả mà mình gây ra với cá nhân và gia đình tôi. Nếu sự việc không được giải quyết ổn thỏa và tôi tiếp tục khiếu nại thì Đơn vị sẽ xử lý kỷ luật với hình thức nặng nhất : Khai trừ khỏi Đảng, hạ quân hàm và buộc ra quân.
Dưới sức ép của cơ quan, sáng 7/3/2017 gia đình anh ta đến gia đình tôi cùng 1 anh quản lý trực tiếp của anh ta Gia đình tôi yêu cầu anh ta thành khẩn trình bày rõ ràng bằng văn bản những sai trái của mình từ khi sự việc xảy ra và hướng khắc phục cũng như tự nguyện nhận trách nhiệm đối với con tôi. Anh ta viết bằng văn bản, hời hợt qua quýt, gia đình tôi yêu cầu viết lại và đọc rõ ràng. Những con người này đã xuất hiện ở gia đình tôi ngày trước Tết với thái độ “lừng lẫy” bao nhiêu thì nay vì cũng vì miếng cơm manh áo của anh ta mà phải về lại gia đình tôi, chỉ có điều không ai dám ngẩng mặt.
Anh ta xin nhận trách nhiệm với con tôi 100 triệu/18 năm. Các bạn tính coi 100 triệu này chắc anh ta nuôi còn bằng nước lã. Con tôi có một người bố như vậy có lẽ là 1 sự xúc phạm với cháu khi sau này cháu lớn lên. Tôi chưa bao giờ cần những đồng tiền của một loại người bất nhân như thế. Những gì đã mất đi cả tính mạng của anh ta đâu đổi lại được. Dồn mẹ con tôi tới tận chân tường, lẽ nào tôi muốn mạng đổi mạng. Tôi không đồng ý rút đơn và mời gia đình anh ta về.
Đúng ra thời gian này mọi người sẽ thấy một người mẹ trẻ bình an và hạnh phúc dưỡng thai, nhưng thay vào đó lại là một người tất tả ngược xuôi mong tìm về cho con ánh sáng. Cầm tờ giấy xét nghiệm AND của con tôi trên tay đập và mắt tôi là dòng kết luận “L.Đ.Tr … có quan hệ huyết thống bố - con …” mà lòng tôi đau như cắt, bạn bè tôi, người thân tôi thấy hai từ “huyết thống” trên tờ giấy này mà không khỏi xót xa. Tôi chưa bao giờ hình dung được mình phải nghị lực tới chừng này để giành về cho con sự sống, một “sự sống” theo đúng nghĩa vốn có của nó. Vì đúng ra trước những oan trái của chuyện tình cảm như này, những người phụ nữ khác sẽ chọn cách từ bỏ con mình, còn tôi thì không thể, gia đình tôi dang tay đón cháu. Cháu có lỗi gì đâu, có tội chăng cũng chỉ là tội của những người đã sinh ra cháu.
Trong suốt quá trình làm việc với Viện, tôi được biết anh ta có nhiều khuyết điểm, trong đó cũng đã có một lần có đơn khiếu nại trường hợp này của tôi. Vì lợi ích của cá nhân mình không từ thủ đoạn, thay trắng đổi đen hủy hoại danh dự của cả một gia đình, đẩy tôi và máu mủ của chính anh ta vào vòng oan nghiệt. Anh ta không có tính người chứ đừng nói đến tính nhân văn của một người thầy thuốc, đao đức của một người Đảng viên, một người Quân nhân.
Ngày 8/3 tôi tiếp tục gửi đơn lên cơ quan anh ta, lúc này tôi nhận được rất nhiều lời khuyên từ những người trong viện. Họ khuyên tôi không nên gửi đơn lên Bộ quốc phòng. Rằng hãy giải quyết vấn đề theo hướng nhân văn, hãy nghĩ đến con tôi sau này, hãy nghĩ về những ngày tháng đẹp giữa anh ta và tôi … mà cho anh ta một cơ hội. Đừng để con tôi sau này lớn lên trở thành nạn nhân của Tình Yêu và sự Hận thù … Nếu anh ta biết nghĩ cho con thì sự việc không đi đến mức này. Tôi không cầm được nước mắt, có lẽ tôi đã mủi lòng. Tôi thương con nhiều quá !!!
Ngày 9/3 anh ta gọi và nhắn tin cho tôi, nói tôi gửi số tài khoản cho anh ta để anh ta chuyển tiền cho con nhưng tôi không nghe máy, tôi cũng không trả lời.
Ngày 14/3 Ban Kiểm tra Đảng ủy mời tôi lên làm việc. Tôi nghĩ mình cũng nên cho anh ta một cơ hội, cũng là đảm bảo tương lai cho con, nếu anh ta muốn trách nhiệm với con thì trách nhiệm 1 lần/18 năm, 3 triệu/1 tháng, tôi quá mệt mỏi và cũng không còn tin tưởng được con người như anh ta nên mong sự việc được giải quyết dứt điểm. Nếu anh ta không trách nhiệm được cho con thì tôi cũng không cần và cơ quan hãy tiến hành kỷ luật anh ta như đã thông báo, vì thực sự không có tiền của anh ta tôi vẫn cố gắng đảm bảo cho con tôi sống tốt.
Nhưng công bằng trong xã hội này thường không tồn tại, và nhân đạo, nhân văn lại chính là tự sát.
Sau khi viện Y học cổ truyền làm việc lại với anh ta, ngày 23/3 thông báo cho tôi rằng: Anh ta không có khả năng chu cấp cho con tôi theo mức mà tôi đưa ra, anh ta viết cam kết sẽ trách nhiệm với con tôi theo phán quyết của tòa dân sự. Đơn vị không có quyền ép buộc anh ta, vì anh ta là quân nhân, anh ta cũng có quyền của một Quân nhân.
Tôi cười, chợt nhận ra mình đã bị xoay như đang tham gia trong môt màn kịch. Sau tất cả mọi cố gắng của tôi thì sự việc quay lại vạch xuất phát. Trước đây, Viện công bố nếu để sự việc này ra tòa dân sự thì anh ta chỉ còn nước ra quân, và giờ đây, khi Viện quyết định để sự việc của tôi ra tòa dân sự thì anh ta bị kỷ luật cảnh cáo.
Tôi thầm hỏi con mình, điều gì đã tác động đến kết quả này sau tất cả mọi nỗ lực mà mẹ đã đấu tranh ??? Con tôi khẽ cựa mình, chắc cháu đang nghĩ về những miếng bột, miếng cơm của cháu.
Tôi viết một bức thư, tâm sự về tất cả như một lời cảm ơn:
Kính gửi: Ủy Ban kiểm tra Đảng Ủy Viện Y Học cổ truyền quân đội
Cháu là Ng - liên quan tới sự việc của anh Tr !
Các chú kính mến !
Sau buổi làm việc với các chú hôm nay, cháu có nhiều điều muốn nói quá nên cháu viết thư này mong nhận được sự chia sẻ từ các chú !
Các chú ạ, con cháu mới có mấy tháng tuổi thôi mà cháu phải trích mũi kim để lấy mẫu làm giám định AND đấu tranh cho con cháu, trong suốt quá trình làm việc với Tr đó là lúc cháu đau lòng nhất.Tổn thương tinh thần của cháu lớn lắm nhưng cháu cố gắng để vượt qua. Cuối cùng thì cơ quan lại kết luận là “đơn vị sẽ xử lý theo tính chất và mức độ vi phạm, không tùy tiện xử lý vô căn cứ”. Các chú đã điều tra để tìm căn cứ xử lý chưa ??? Cháu đã nuốt nước mắt vào trong cố gắng nhiều như vậy mà cơ quan không động lòng trắc ẩn cố gắng để giải quyết dứt điểm vấn đề giúp cháu được hay sao. Khi cháu muốn ra tòa dân sự thì trách nhiệm của Trịnh với con cháu là điều hiển nhiên, không thể nào chối cãi được. Cháu không nói là viện phải ép buộc Trịnh trách nhiệm với con cháu theo yêu cầu như cháu đã đưa ra, số tiền ấy chẳng đáng là bao đâu chú ạ, 3triệu/tháng hay 1triệu/ tháng nếu người ta không có tâm thì không khi nào người ta có điều kiện cả, chăng đáng gì so với những gì mà cháu vì con.Thực tế có những thứ tiền đâu mua được đâu các chú, cả tuổi trẻ của cháu mà, cháu dành cả tuổi trẻ của cháu để nuôi con cháu điều đó đáng được trân trọng lắm chứ, tiền có chăng cũng chỉ là cứu vãn cho những sai lầm của Tr mà thôi. Dồn cháu và con cháu đến đường cùng như thế chẳng lẽ cháu lại nói rằng mạng đổi mạng hay sao, cháu đã cố gắng chừng nào để giờ con cháu ổn.
Cho đến hiện tại thì Tr chưa khắc phục hậu quả được chút nào, nhận trách nhiệm với con cháu cũng chỉ vì miếng cơm manh áo chứ thực lòng có biết xót xa gì cho tính mạng con người đâu. Rõ ràng là Tr cố ý đặt điều về cháu và con cháu để cháu phải từ bỏ con cháu cơ mà. Và còn rất nhiều vấn đề khác nữa liên quan đến đạo đức ngành y, quan hệ quân dân và quy định về Đạo đức của người Đảng viên, Viện chưa đi đến tận gốc rễ của vấn đề, sự thật thì vẫn còn bị lấp liếm, thay vào đó thì sự dối trá lại được nhởn nhơ. Cháu thấy buồn nhiều lắm !
Cái quan trọng nhất là thức tỉnh lương tâm con người ta. Ít nhất Viện cũng phải làm được điều đó chứ ạ, mà mới đi đến vậy đã xem xét kỷ luật là quá hời hợt, chưa chạm đến ngưỡng nhân văn mà viện đã khuyên cháu. Vậy là bất công cho cháu và con cháu lắm. Các chú đảm bảo quyền cho 1 nộm người quân nhân như vậy để làm gì ạ ??? Cháu cũng làm quản lý, dưới cháu cũng là bao nhiêu con người, các bạn ấy trẻ và đơn giản, nên cháu không được ở tầm như các chú, nhưng môi trường cháu làm việc rất tốt, thẳng thắn, minh bạch và nhân văn, chỉ giàng buộc bởi đồng lương, nhưng khi có rủi ro hay sự cố mọi người luôn cố gắng làm sao đi được đến gốc rễ của vấn đề, nếu cháu xử lý vấn đề gì không ổn thì có cấp trên tư vấn, nên cháu cũng hiểu được phần nào về “con người” các chú ạ.
Tr đã qua được 1lần vi phạm, đây là lần thứ 2, mọi chuyện với cháu phức tạp và ầm ĩ hơn nhiều, nếu lần 1 viện xử lý nghiêm thì không có lần 2 như cháu, và nếu lần 2 không xử lý nghiêm thì chắc gì đã không có lần 3,lần 4, chắc gì đã không có những trường hợp khác “noi gương” Tr ạ ??? Đây là vấn đề sinh mạng của cả 1 con người cơ mà, làm sao coi nhẹ.
Cháu hiểu rằng Tr là quân nhân, là Đảng viên, Tr có quyền của một quân nhân và Đảng viên, nhưng Tr chưa làm đúng bổn phận và trách nhiệm của một người Đảng viên, một người quân nhân thì Tr không xứng đáng với tư cách Đảng viên, quân nhân, không xứng đáng như vậy rồi thì nói gì đến quyền hả các chú ???
Viện đã khuyên cháu giải quyết vấn đề theo hướng tình cảm và nhân văn để mọi chuyện được êm đẹp thì cháu cũng mong viện xử lý vấn đề đi đến được cái ngưỡng của sự nhân văn,cho thấu được cái tình đạt được cái lý, cho cháu bình an mà nuôi con, không có gì phải day dứt nữa.
Thực lòng mà nói sau buổi làm việc với các chú hôm nay cháu thấy mình bị bỏ rơi giữa chừng, cháu hụt hẫng lắm, cháu cảm thấy việc các anh chị khuyên cháu nên giải quyết vấn đề theo hướng tình cảm và nhân văn chỉ như một cái cớ, một quân bài để cả Viện và Tr giảm bớt được trách nhiệm của mình trong sự việc này mà thôi. Anh T.A đã nói chuyện với cháu bằng tất cả sự trải nghiệm của anh ấy mà có lẽ sau này con cháu sẽ đi qua, trong những chia sẻ đó còn có cả ký ức bằng nước mắt, anh D, anh V và một số anh chị trên Khoa Dược cũng đã khuyên nhủ cháu chân thành. Cháu đã rất xúc động, nên mới mở lòng cho Tr có trách nhiệm với con, cháu thực lòng không muốn mang trong đầu mình suy nghĩ rằng những đồng cảm mà các anh chị ấy đã dành cho mẹ con cháu suốt thời gian qua là giả, và cả đôi mắt ngấn nước của anh T. A nữa, suy nghĩ đó thoáng qua thôi mà khiến cháu nhói ở trong lòng. Mình Tr giả dối với mẹ con cháu đã đủ lắm rồi !
Các chú kính mến !
Cháu chỉ là một người mẹ trẻ và cháu đã phải tự thân cố gắng rất nhiều để có được vị trí công việc như hôm nay, dù ko là gì to tát cả nhưng vị trí đó giúp cháu cảm nhận được rất nhiều từ cuộc sống, nên những mất mát vừa qua đối với cháu thấm lắm các chú ạ. Trước khi quyết định gửi các chú lá đơn lần thứ 2, cháu đã mất ngủ cả đêm, cháu suy nghĩ nhiều và nghiệm lại cảm giác mất mát mà cháu đã phải trải qua, một thứ cảm giác tồi tệ mà đến thở khẽ thôi cũng thấy lòng cháu còn đau nhói. Từ sâu trong lòng cháu cháu cũng đau, bởi Tr là bố của con cháu cơ mà. Nhưng cháu phải làm gì để lương tâm con người ta thức tỉnh, để cụm từ “huyết thống Bố - con” chạm được đến trái tim của một con người, cháu phải làm gì để con cháu sinh ra bớt được những thiệt thòi mà tiền không bù đắp được ??? Tình cảm giữa cháu và Tr để sinh ra con cháu là hoàn toàn chung thủy và trong sáng cơ mà ??? Chừng ấy con người có lẽ nào không đủ làm thức tỉnh 1 con người.
Vậy giờ sau bao nhiêu nỗ lực của cháu thì tất cả về lại vạch xuất phát! Cháu thấy mình có lỗi với con, cháu nhỏ bé và đơn giản quá không đủ sức lấy về công bằng cho con cháu. Cháu vẫn nhủ lòng mình trong họa có phúc, trong phúc có họa, ông trời chẳng lấy hết của ai thứ gì, điều gì mất đi cháu sẽ cố gắng làm lại được, điều gì chưa có cháu sẽ cố gắng để tạo ra, cảnh khó là kho tàng. Ông trời luôn có mắt, nhưng ông trời còn ở xa, cháu kêu không biết khi nào ông trời thấu, còn các chú lại ở gần, các chú nghe được tiếng lòng và nỗi oan của mẹ con cháu, các chú thấu cho mẹ con cháu được không ??? Để sau nàu cháu kể cho con cháu nghe về niềm tin với Đảng, với quân đội , ngày sau con cháu lớn lên, cũng có thể con cháu sẽ trở thành quân nhân như thế
Những gì cháu viết trên đây là những tâm sự xuất phát từ trong lòng cháu, cháu đã đặt hết niềm tin ở các chú ngay từ đầu, các chú cũng như cha, như chú của cháu, dẫn đường chỉ lối cho cháu, cháu mong rằng bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm của những người lãnh đạo, các chú sẽ thấu hiểu được cho mẹ con cháu.”