Hôm nay đẹp trời vào chuyên mục Tình yêu quen thuộc này ngồi đọc mà thấy toàn cách topic ủ rũ, ế chồng, thất tình... của các bạn cũng tầm tuổi như mình (88-83) nên mình nghĩ lại quảng thời gian 5 tháng trước đây mình cũng đã trải qua những ngày tháng khó khăn đó. Chợt muốn viết lại câu chuyện của mình, một câu chuyện ko có gì đặc biệt, cũng là yêu, là chia tay rồi tìm một tình yêu khác như bao bạn khác trên WTT này thôi. Vì câu chuyện của mình phổ biến nên mình muốn những ai đang chán chuyện tình cảm của mình, đang thất tình, hay đang ế... đọc câu chuyện của mình sẽ tìm thấy bạn trong đó. Hi vọng mọi người bớt ủ rũ để chuyên mục Tình yêu đầy rẫy nhưng câu chuyện đẹp, những cảm xúc chia sẻ hạnh phúc của mọi người.


Chuyện của mình chia làm 3 giai đoạn.


Giai đoạn thứ nhất là lúc mình đang còn ở trong vòng luẩn quẩn của mối tình kéo dài 3 năm ở cái tuổi 25, là lúc mà mình đã bắt đầu mơ đến một happyending thì có bao vấn đề xảy ra. Bạn trai lúc ấy của mình : Sinh năm 84, làm cùng cơ quan, đẹp trai, biết quan tâm, chăm sóc những cái nhỏ nhặt nên đôi khi mình luôn thấy ấm áp.


Chúng mình hay cãi nhau vì những lý do rất trẻ con nhưng không hề nhỏ. Có khi là vì anh ấy đi nhậu với bạn bè quên gọi điện cho mình, cũng không xin lỗi; người ấy không muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng mình với lý do là cũng cơ quan nên sợ phức tạp; người đó gia trưởng, ko thích mình mặc theo phong cách mình chọn, không thích con gái sơn móng tay, ko thích trang điểm... Nói tóm lại là ko thích những gì mình thích! Bố mẹ anh ấy cũng không thích mình vì lý do mình là Hổ! mình sinh năm 86 nên mẹ anh ấy viện lý do là ko hợp tuổi nên không tán thành mặc dù ko nói ra. Nhưng khi mình hỏi thì anh ấy cứ lẩn tránh, không tìm hướng giải quyết dứt khoát mà cứ thoái thác, chuyện tình cảm của tụi mình càng ngày càng nhạt...


Cho đến một ngày, mình cảm thấy mình không thể đi tiếp mối tình này nữa, không phải vì mình có ai khác, không phải vì anh làm gì có lỗi với mình mà chỉ đơn giản là mình mệt mỏi. Mình đã hẹn gặp anh đi chơi một buổi cuối, anh vẫn không biết gì vẫn dẫn mình đi, đi đến những địa điểm quen thuộc 2 đứa từng có những kỷ niệm đẹp của 3 năm. Đi đến đâu mình cũng nói sau này anh phải nhớ nơi này nhé! nhớ cả hôm nay. Mình không khóc, không trách móc, ko luyến tiếc, mình còn tỏ ra rất vui vẻ, cực kỳ đáng yêu và dễ thương, chỉ đơn giản là mình muốn anh phải nhớ về mình với những hình ảnh dễ thương nhất! Tối đó mình nói chia tay, anh ấy ngạc nhiên tưởng mình đùa, ra về mà cứ nghĩ mai mốt rồi lại quay lại với nhau như hàng trăm lần mình nói chia tay khác.


và giai đoạn tiếp theo: giai đoạn thất tình...