Hạnh phúc :


Là ngày em nhẹ nhàng tới bên anh. Nơi bên hồ ấy , một không gian tĩnh lặng, mình đã trao nhau nụ hôn đầu tiên . Ngọt ngào và hạnh phúc đến lạ kỳ. Giây phút ấy sẽ là giây phút mà a sẽ mãi nhớ...


Là ngày anh được dắt bố e đi vào viện để mổ mắt, bố lúc đó nắm tay a thật chặt vì đau mắt đến độ không nhìn thấy đường . Hôm đó,e bắt a phải đến trường để khỏi phải bỏ tiết, nên đi đến viện lại qua trường rồi lại quay trở lại. Lúc về , đi cùng bác Hạnh được bác khen 2 đứa đẹp đôi . A vui lắm vì khi đó a đã được coi như là 1 thành viên trong gia đình ...


Là ngày đầu tiên Hà Nội mưa trong trận ngập nước hồi năm ngoái , a cùng e đưa mẹ e ra ga đi công tác ở Cà Mau, lúc đưa mẹ lên tàu , 3 mẹ con chỉ có 1 cái áo mưa, cố gắng che sao cho cái đồ của mẹ không bị ướt,lúc mẹ lên tàu , 2 đứa cũng đã ướt như chuột nhưng thật hạnh phúc. Hôm đó a và e còn lên ăn bánh mì bít tết ở Yết Kiêu nữa chứ. Ngồi ăn sáng và ngắm mưa cùng em, bên cạnh có 1 gia đình cũng ăn cùng ,có 3 người 2 vợ chồng và 1 đứa con, lúc đó a ước gì mình cũng e là 1 gia đình với đứa con như vậy để mỗi tuần a lại đưa e và con đi ăn ở những tiệm ngon mà mình chưa từng đặt chân tới...


Là những ngày Hà Nội ngập nước dài dài, a và e đều được nghỉ ở nhà , mỗi ngày a lại qua e 1 lần, có những hôm qua những 2 lần, những ngày đó chỉ muốn trời mưa kéo dài và mất điện nữa, để em và anh có thể bên em thật lâu...


Là ngày mất điện, trời mưa, với 2 cốc cafe ,2 đứa ngồi ngắm mưa ngoài trời, ngồi nắm tay e thật lâu mà lòng ngập tràn hạnh phúc , cảm giác bình yên đến vô cùng . Hôm đó, trời mưa to lắm, đến 9h rồi mà vẫn mất điện. Bố em bảo , a hãy ở lại nhà ngủ sáng mai hãy về . Nhưng a vẫn về nhỉ ? Ai lại con trai lại ngủ nhà con gái, có 2 chị em vào đêm mưa gió vậy. Nhỡ có chuyện gì sao chịu trách nhiệm được chứ :D...A không có điện thoại em lo lắng , em bảo lúc a về e chỉ cầm cái điện thoại hết pin và lo cho a. Lúc đó máy điện thoại lại hết pin nên anh để máy lại , a về em lo , từ nhà em về nhà a đường ngập nước, mưa ngập tới tận bụng . Cuối cùng thì anh cũng về được nhà . Về rồi may thay điện thoại của chị vẫn còn pin thế là nhắn tin báo cáo ngay...


Là ngày 20/10, anh đi tìm gấu bông tặng em. Chạy xe vòng vòng rồi xuống Hà Đông thấy con gấu bông béo đẹp màu hồng liên mua luôn. Hôm đó em bị kẹt xe ở ngã tư khổ sở tới 8h hơn mới về được tới nhà. Làm anh phải đứng đợi,chạy xe lòng vòng với chú gấu bông suốt 1 tiếng rưỡi.


Là ngày 08/11, ngày kỷ niệm 3 tháng tròn tình yêu , trời mưa nhỏ, anh đi sang em , tay cầm 1 bông hoa hồng . Tối đó mình định đi ra ngoài chơi nhưng mưa nên ở nhà . Nhưng hôm đó mình thật hạnh phúc đúng không em. A và e đã chụp rất nhiều ảnh nhé : ảnh a , e và gấu béo nữa...Mỗi lần đi đâu a đều bảo e chụp ảnh chung ( nhiều đếm mức nhiều lúc e bảo e không thích chụp ) mặc dù trước đây anh chẳng thích chụp ảnh ,vì muốn sẽ lưu lại những kỷ niệm của chúng mình để mai này khi những lúc tình cảm vơi đi sẽ xem lại ...


Là những ngày em ốm , phải nghỉ học nằm ở nhà , anh mua sữa, rồi mua cháo ngoài chợ về bón cho em , bát cháo to đùng , nhưng tiếc công a, e vẫn cố ăn hết, lúc đó ,nhìn vào đôi môi em đỡ nhạt , ánh mắt hiền dịu dàng , thiết tha, trong a bừng lên niềm hạnh phúc ,hạnh phúc vì được chăm sóc e . Nhưng ngoài việc đó, a cũng lóng ngóng không biết làm gì khác cho em. Rồi em nhẹ nhàng nói : Chỉ cần có anh ở bên em là đã làm cho em, đã làm em hạnh phúc rồi ...


Là những ngày anh ốm, 2 anh em anh sốt nặng, bố mẹ lo lắng nhưng rồi được em sang chăm sóc cho cả 2. Em bận việc học ở viện xa cả ngày nhưng trưa và tối vẫn tranh thủ đến chăm cho anh, lo cho anh từng viên thuốc ...


Là khi em dùng tiền học bổng của mình để mua đồ mới cho a. Chiếc ví cũ giờ đã rách sờn mẹ định vứt đi , may mà anh vẫn lấy lại được ,anh vẫn dùng với ảnh chiếc ảnh chụp ở cửa hàng gần trường AMS,mỗi khi cần động lực lại lôi ra ngắm rồi cười 1 mình, vẫn thấy hạnh phúc lắm.c. Chiếc quần bò với hình con rồng mà em bảo anh là thích đồ như trẻ con ^^. Chiếc áo đông xuân mà anh bắt anh lấy vào thử trong Big C rồi lấy điện thoại chụp để anh duyệt. Chiếc áo phông màu tím nhạt mà em mua bên chợ vải Ninh Hiệp, bảo vì anh thích màu tím thủy chung mà^^.Chiếc áo khoác màu nâu sáng a vẫn mặc mỗi khi đông về, nó ấm lắm,nó làm ấm cả lòng anh nữa...


Là khi anh hỏi , e đã cảm nhận được tình yêu a dành cho em chưa , và a đã đủ lãng mạn chưa. Em trả lời :" Cảm nhận rõ lắm rồi, lãng mạn lắm rồi nhé"


Là những ngày a và e đi xem phim ở rạp, mình đã bảo nhau rằng mỗi tháng ít nhất phải đi xem phim rạp 1 lần để khỏi bị lạc hậu văn hóa ( quan điểm của thầy Thái Bá Tân )


+ Bộ phim đầu tiên mình xem cùng nhau ở rạp Quốc Gia là bộ phim : Kunfu Panda, khi đó chọn phim này vì đơn giản nó ở phòng chiếu số 4, phòng duy nhất có ghế đôi để chúng mình có thể ngồi gần nhau hơn . Xem xong phim thấy phim cũng rất hay mà mình lại vừa được ngồi xem cùng nhau nữa chứ ,thật là thích ...


+ Rồi có lần mình đến muộn không mua được vé , phải ngồi dãy đầu. Em giận bảo lần sau phải biết đường đi sớm để ngồi ở dưới nhé . Anh cười khì khì rồi bảo :"Tuân lệnh bà xã ạ" . Đó là bộ phim : " Cứu tinh bất đắc dĩ"


+ Rồi những buổi xem phim khác ở rạp Quốc Gia, Tháng 8 , Bạch Mai nữa chứ. Đó đều là những dịp thật vui mà a vẫn nhớ tới từng tên bộ phim : Dark Knight, Marley và tôi ...


+ A cũng nhớ cái lần sau cùng mình xem phim cùng nhau ấy. Hôm đó a có việc phải đi ra ngoài, trưa mới về được , em nhắn : trưa a về với e nhé, e sẽ nấu canh chua cho a ăn. Hôm đó cũng là hôm cậu đưa em họ lên nhà để đi thi . Phim thì chiếu buổi trưa nên mình ăn trước rồi mới đi. Hôm đó , ở rạp Bạch Mai chỉ có 3 đôi đi xem thôi nhỉ, phim rất hay , đó là phim "Thiên thần và ác quỷ" ,chỉ tội âm thanh ở đó hơi tồi thôi nhỉ . Nhưng được xem phim trong không gian rộng lớn như là chiếu phim chỉ cho riêng chúng mình cũng thấy hạnh phúc em nhỉ ...


Là ngày a và e tới quán chụp ảnh Hàn Quốc tít tận gần trường AMS vì biết ở đó chụp đẹp để lấy ảnh cho vào ví. Hôm đó cũng đông khách à khiến mình ngồi chờ mỏi cả cổ mới lấy được đống ảnh về ...


Là ngày e và a đi xem lễ hội hoa ở Bờ Hồ, đường đông nghịt , chen chúc mãi tới gần 12h mới tới nơi, rồi mình đi dạo chờ đón xem có pháo hoa không nhưng rùi hôm đó lại không tổ chức bắn chứ. Thế là 1h mới về tới nhà, đó là hôm mình ra ngoài khuya nhất em nhỉ ....


Là những tối lang thang ra chợ đêm Sinh Viên, đi lòng vòng với em và Xù, 2 chị em mua đồ cho con gái, thế a bị đuổi : Vô duyên, ra chỗ khác chơi đi. Tí nữa quay lại ...


Là ngày sinh nhật đầu tiên a được tổ chức và cảm thấy hạnh phúc lắm, hôm đó a được e tặng khăn sau 3 ngày đan nhé, được cùng e ăn sáng, rồi qua BBQ ăn trưa, buổi tối lại được cả gia đình tổ chức mừng sinh nhật nữa chứ. A đã xúc động lắm, vì là lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật , và cũng là lần đầu tiên được ăn sinh nhật với gia đình em. Cảm giác đầm ấm và hạnh phúc lắm ,cảm động lắm . Với a lúc đó , e , Xù, bố mẹ nữa a đã coi như gia đình của mình rồi...


Là hôm em mang cơm hộp làm ở nhà đi rồi chúng mình lên trên Bờ Hồ ngồi ăn , 2 đứa ngồi bón cho nhau từng thìa cơm 1, cơm hôm đó rất ngon vì em biết anh thích ăn thịt kho tàu nên toàn nhường thịt cho anh thôi . Em bảo nếu anh thích , em sẽ bảo mẹ mua đồ rồi tối em làm để sáng mang cơm hộp đi để ăn cùng anh . Lúc đó , có 1 bác ăn xin đến xin : trông 2 bạn thật hạnh phúc, liệu rằng có thể chia sẻ hạnh phúc cho kẻ nghèo này đồng tiền lẻ được chứ => lúc đó thì làm sao từ chối 1 bác ăn xin tài năng đến vậy chứ nhỉ ? Rồi a bảo : mai kia mà thất nghiệp , anh cũng bít làm gì để nuôi em rồi ^^ ...


Là những buổi được cùng em ăn trưa, những buổi đi học về tối lại tạt qua ăn cùng em nữa. Ăn nhiều đến nỗi mà nhiều lúc chỉ dám ăn 1 bát để về nhà còn ăn thêm bát nữa, vì sợ cái tội ăn trực nhiều ^^ ...


Là những ngày minh cùng nhau đi dạo quanh hồ Văn Quán, e nói : chúng mình sẽ thường xuyên đi dạo những lúc rảnh rỗi a nhé ...


Là khi giặt quần áo cũng em, giặt xong 2 đứa xả nước để rửa, đôi tay to xù, thô ráp của a đan vào đôi tay nhỏ nhắn của em. Anh bảo rằng mai kia a sẽ rửa tay cho em mỗi ngày . Em bảo a nhớ nhé . Em sẽ ghi vào sổ lời hứa này đấy...


Là những ngày buổi trưa đến trường buổi sáng, tan lớp trước đứng chờ em tan sau :


+ Có hôm em bảo a đứng trước cổng viện Bạch Mai , rồi đứng đó , a ko bít em định làm gì nên ra đứng rồi xem e đang ở đâu, thì ra em bảo a ra đứng để em cho chị cùng trực với em xem mặt ^^


+ Rồi những hôm em trực ở Xanh Pôn, e bảo 11h đứng chờ em ở cổng, nhưng ngồi học chung với mấy thằng bạn môn Xử Lý Ảnh tới gần 11h kém 15 mới lò mò qua. Đường lại tắc lên cố gắng phóng thật nhanh. Vừa đi vừa lo em sẽ phải chờ anh nhưng may sao qua đến nơi là 11h 15 rồi nhưng em vẫn chưa ra, lúc đó lại chờ em thêm 15' nữa.


Cuộc sống hiện đại với những chiếc mobile trên người đã làm cho chúng ta ít phải chờ đợi hơn nên chính những lần chờ đợi ấy luôn cho anh cảm giác mong chờ , cảm giác được đón người mình yêu . Cảm giác đó cũng thật khác lạ và đáng nhớ.


Là lần em phải đi thực tế trên Thái Nguyên, anh không cùng được nên chỉ đưa em đi ra xe buổi sớm và đón em về ban tối . Em hay say xe lên nên a lo cho em, nhưng cũng không đưa em đi được. Những lúc đó chỉ mong tới tối để được đón em về , có hôm em bảo giảng bận quá đến nỗi buổi trưa không ăn được , tối về nhìn em mệt mỏi , a thương lắm . Đi đường về em dựa vào anh ,a chỉ muốn nắm tay em thật chặt , ước rằng mình sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành 1 chỗ dựa vững chắc để em dựa vào ...


Là những ngày em đưa em đi chơi với thầy , với những người bạn của em để anh có thể làm quen và hòa nhập với thế giới của em.


Là ngày đầu tiên em sang nhà anh với tư cách là người yêu của anh, đó là ngày 15/11, rồi ngày hôm sau nữa chứ , khi các bác các dì ở dưới quê lên ăn cưới chị , họ đều biết em là người yêu của a, vì a giới thiệu mà, lúc đó cũng thâý em cười nhé . Mọi người từ các bác, các dì, đến anh họ , ai cũng quý em. Rồi khi gặp a, ai cũng bảo a khéo chọn người yêu ^^.=> Tự hào lắm ^^. Nhưng điều làm a hạnh phúc nhất là em cũng đã coi những người trong gia đình a là những người thân mình...


Là đêm 30 tết anh sang nhà em , rồi dắt em với mẹ đi xem bắn pháo hoa ở Văn Quán, hôm đó mẹ cũng thấy vui vui mà.


Là ngày anh nịnh mẹ em rằng : " Bla,bla,bla... cháu rất mong 1 ngày sớm nhất sẽ được gọi tiếng mẹ với bác " -=> Biết chuyện em cười tươi lắm rùi bảo :" Ngốc của e cũng ghê gớm ghê"


Là ngày a được cùng cậu e nói chuyện, cậu tâm sự nhiều về e, về những ngày tháng e còn bé, cậu bảo cậu và các dì ủng hộ 2 đứa mày lắm đấy, dù có gì xảy ra thì cũng không được phép bỏ cái T đâu...


Là khi em nói :"Em yêu anh nhiều lắm, ngốc của em ạ. Em sẽ là em hạnh phúc nhất khi được ở bên anh, được cùng em làm mọi thứ"


Là những ngày chúng mình đi ra đường Hàn Quốc , yên lặng và bình yên ! Có những lần mình đã nghĩ về tương lai về việc em sẽ học tiếp 3 năm ,về những khó khăn phía trước, về việc anh phải tạo niềm tin nơi gia đình để em được đón nhận khi phải học nội trú, nghĩ về thời điểm mình lập gia đình , về những đứa con ,...


...


Nhưng hạnh phúc cũng :


Là những lần a làm sai, hay đến trễ bị em giận . A biết tất cả vì e yêu a, muốn a trưởng thành hơn, có trách nhiệm với bản thân và với những người xung quanh ,biết cố gắng để trở thành 1 người đàn ông, 1 người trụ cột cho gia đình để những người thân có thể dựa vào...


Là những lúc mình giận nhau , to tiếng với nhau .Vì nhờ đó mình hiểu những vấn đề nảy sinh không mong muốn , biết cách để thay đổi , cảm thông, và yêu nhau nhiều hơn ...


Là hôm ở cầu Long Biên , hôm đó là lúc mình đi với nhau với tư cách là 2 người bạn, a đã làm em giận đến phát khóc, a biết mình đã làm e buồn nhiều , hôm đó trên đường về mắt cay xè, đội cái mũ bảo hiểm kín người , cố nén những giọt nước mắt lại nhưng chốc chốc vẫn phải mở kính mũ bảo hiểm. Tối đó , e nhắn :"Còn khóc nghĩa là vẫn còn yêu, mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để thay đổi cho 1 ngày mai "...


Đã có những lúc với anh hạnh phúc là 1 điều gì đó rất xa xôi , phải là 1 thứ gì đó vẹn nguyên , không tì vết, yêu phải thật lãng mạn, phải luôn là người mang niềm vui đến cho người mình yêu sẽ phải là 1 là 1 chỗ dựa vững chắc để người mình yêu dựa vào mỗi lúc mệt mỏi...nhưng rồi khi không làm được lại cảm thấy thất vọng , mất đi động lực để tiếp tục yêu và được yêu, và để nỗi sợ haĩ lấn át đi chính mình để rồi ngốc nghếch nói lời chia tay .


Xa em rồi a mới chợt nhận ra rằng hạnh phúc thật gần gũi nó ở ngay cạnh mà chính mình đã không cảm nhận được hết. Xa em rồi a mới hiểu rõ hơn giá trị của tình yêu , và giá trị mà những gì em muốn mang tới cho a... Tình yêu cần những sự lãng mạn, cần những bờ vai để dựa vào mỗi khi mệt mỏi , nhưng nếu không được như vậy thì cần phải lấy đó làm động lực để thay đổi, để đạt được những điều mong muốn trong tình yêu . Tình yêu cần những trắc trở , khó khăn,vấp váp để thử thách , để là động lực để cố gắng đổi thay cho 1 tình yêu bền vững hơn . Tình yêu cần có những sự sẻ chia, chấp nhận,cảm thông để hiểu và thay đổi cho phù hợp với tình yêu. Tình yêu cũng không chỉ dành riêng cho đôi lứa mà phải biết quan tâm, lo lắng và tạo niềm tin nơi những người xung quanh: nơi bạn bè ,người thân và gia đình ,vì đó là những người trong cuộc sống của chúng ta, là những người ta thân yêu, và cũng là những người ảnh hưởng, vun vén, làm tình yêu trở nên hạnh phúc và trọn vẹn hơn .Tình yêu đôi lứa cũng cần phải hòa cùng với tình yêu cuộc sống ,tình yêu gia đình, bạn bè ,những người xung quanh. Và tình yêu cũng cần những sự điều chỉnh ,hoàn thiện trong mỗi người ,cần sự trưởng thành trong suy nghĩ , trong cách ứng xử để tình yêu có thể bền vững theo thời gian...


Tất cả những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc sống của anh đều bắt đầu từ ngày quen em ,thương em, yêu em và được em yêu, Mọi con đường a đang đi đều mang bóng hình em. Anh đã từng mơ ước về 1 ngôi nhà ,có anh,có em,có những đứa trẻ,có tình yêu ,và có những kỷ niệm của riêng chúng mình. Nhưng rồi nỗi sợ hãi ngốc nghếch của a đã đẩy e xa khỏi anh... Những hi vọng củ a về sự hồi sinh của tình yêu giờ như những đường hàm mũ nghịch biến vậy , mỗi ngày qua đi lại là ngày càng nó tiến gần tiệm cận trục hoành hơn,nhưng anh biết nó sẽ không bao giờ cắt...Nếu như cuộc sống cho a 1 quyền để chọn lại con đường , a vẫn sẽ chọn con đường có em, yêu em và được em yêu ...


Giờ đây anh sẽ bước trên con đường không có em bên cạnh,không còn những lời yêu thương ,những lời động viên cũng như giận hờn... nhưng anh sẽ mang theo những kỷ niệm , hình ảnh ,tình yêu và những giá trị mà e mang đến bên anh. Đó sẽ luôn và mãi là động lực lớn nhất để anh vững bước trên con đường của mình.


Xa em rồi anh mong em hạnh phúc . 2 tiếng chia tay nghe thật buồn nên anh muốn thay bằng câu hẹn ngày gặp lại, ngày đó a và e sẽ lại là những người bạn ...


Cám ơn cuộc sống đã mang em tới bên anh...Cám ơn em về tất cả những gì em đã mang tới bên anh ... Cám ơn em vì đã cho anh được có cảm giác là người hạnh phúc nhât trong tình yêu ... Và cám ơn em, cám ơn vì đã cho anh 1 quá khứ, 1 quá khứ để tìm về ...



Một năm ... Còn chút gì để nhớ ...