Pé và anh wen nhau đã hơn 3 năm rồi… nhanh thiệt


2 đứa wen nhau thật tình cờ.. lúc đó anh hoc và làm ở SG còn pé ở Lâm Đồng (cũng là nhà của anh). Vì là “ đồng hương” nên 2 đứa gặp nhau trên blog của pé và wen nhau… yên nhau hồi nào cũng ko hay. Gần 1 năm sau pé lên Đà Lạt học, anh từ SG về thăm pé..


Pé ở Đà Lạt – anh ở SG: mỗi đứa 1 nơi nhưng luôn hướng về nhau. 1-> 2 tháng anh về thăm pé 1 lần. Đối với pé như vậy là quá đủ rồi, pé ko cần gì hơn nữa


Và rồi pé xuống Sg làm, 2 đứa ở gần nhau nhiều hơn: thứ 7 anh wa với pé rồi ở lại, chủ nhật pé làm người phụ nữ đảm đang: đi chợ, nấu những món mà anh thích… pé hạnh phúc trong căn phòng nhỏ của mình…


Và từ khi xuống SG pé mới nhận ra 1 điều rằng anh ko hề yêu pé như pé vẫn nghĩ, anh ko wan tâm đến pé, mỗi lần muốn gặp pé phải năn nỉ anh, lúc pé phải nằm viện 1 mình anh cũng ko wan tâm, pé đã rất buồn, pé cố làm cho anh vui với hi vọng sẽ nhận được tình cảm của anh…. nhưng không thể….


Valentine pé ngồi chờ anh, đt anh ko trả lời …. anh quên pé rồi sao?..... hôm sau pé gặp anh trên mạng… anh nói “muốn chia tay”….pé chỉ biết im lặng… khóc thật nhiều


Pé ko làm sai gì cả, pé chỉ ko thể làm cho anh yêu pé…. 3 năm wa thật là giả tạo…


Đêm nào pé cũng khóc, cũng nghĩ anh sẽ quay lại… nhưng tất cả sẽ ko bao giờ xảy ra


Pé tự an ủi mình: “ HẠNH PHÚC LÀ KHI NGƯỜI MÌNH YÊU ĐƯỢC HẠNH PHÚC”


Hãy hạnh phúc anh nhé!