Em thế nào, mọi thứ vẫn tốt chứ?


Tin nhắn nhận từ 1h sáng của anh, mà đến giờ, 23h, em vẫn không thể nào trả lời được....


Em sẽ phải nhắn lại như nào?


-Em ổn


-Em vẫn tốt


-Em sắp lấy chồng rồi


-Em không ổn


-Em nhớ anh....


Và rồi, điện thoại cứ cầm lên lại đặt xuống....


Mong muốn duy nhất của em bây giờ là anh quên hẳn em đi, hoặc là bắng mọi cách đừng để em biết anh vẫn nhớ đến em, vẫn quan tâm em.


Chúng mình mất bao nhiêu thời gian nhỉ, 3 năm anh thích em, 2 năm mình yêu nhau....


Em , và cả anh cứ ngỡ chừng ấy thời gian, một đứa Hà Nội một đứa Sài Gòn gặp được nhau và yêu nhau là duyên nợ, để rồi sau này em mới biết, chúng ta chỉ dừng lại ở chữ "duyên"....


Mình làm chung một công ty. Anh là người Hà Nội, chuyển vào SG cùng gia đình cũng được 10 năm. Mình quen nhau khi em vào SG công tác, tiếp xúc không nhiều nhưng em bị cuốn hút bởi cách nói chuyện của anh, tưng tửng :). Sau đó em về HN, thỉnh thoảng anh vẫn hỏi thăm em qua facebook, cmt ảnh... cứ xã giao như thế, mà vui.


Rồi đến mùa hè năm ấy, em đi Đà Nẵng với tụi bạn, vô tình rủ anh đi


-Ừ, thì đi.


Sau này em mới biết anh muốn thử gặp lại em 1 lần, xem 3 năm chờ đợi của anh có xứng đáng không.


Và Đà Nẵng, là nơi bắt đầu tình yêu, nối liền giữa Hà Nội và Sài Gòn, là nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm thật đẹp của em, nơi mà có lẽ em không bao giờ muốn, hay không bao giờ dám quay lại nữa.


Sau chuyến đi chơi, mỗi đứa về một nơi, lại cách xa nhau gần 2000km, em nhớ anh vô cùng.


Thỉnh thoảng em vào SG, hoặc anh ra HN. Vì thế 1 năm rưỡi yêu xa mà em không có cảm giác cô đơn hay thiếu vắng, ngày nào cũng gọi điện, gửi ảnh cho nhau. Em nhớ khoảng thời gian ấy,em nhớ cảm giác hồi hộp đợi đón anh ở sân bay, nhớ cảm giác bồn chồn lo lắng khi ngồi trên máy bay chuẩn bị hạ cánh. Năm đó em đi nhiều đến nỗi sợ đi máy bay, cứ thứ 7 vào chủ nhật lại ra.... Nhưng chỉ cần được gặp anh, được ôm anh, mọi mệt mỏi đều tan biến hết.


Nhiều người ngưỡng mộ tình yêu của mình lắm anh ạ. Mặc dù em hay cáu gắt với anh, em trẻ con còn anh lúc nào cũng nhường nhịn. Thường thì mỗi lần nổi nóng với anh xong em đều thấy có lỗi, nhưng anh luôn là người xoa dịu em, luôn là như thế


-Em biết không, tính anh rất nóng, nhưng em nóng anh cũng nóng thì sẽ như thế nào? Nên anh chọn cách im lặng, chờ em bình tĩnh rồi mình sẽ nói chuyện


-Nhưng như thế thì không công bằng cho anh


-Anh không cần công bằng, anh cần em!