hắn nhắn Tôi hảy nói với Em...


....về cuộc đời của hắn



...... hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn nghèo khó, có tất cã 9 người anh em 6 gái và 3 trai. nơi ấy là một vùng quê nghèo nàn và hẻo lánh, nắng bụi, mưa bùn chẳng có đèn đường củng chẳng có tivi....


tuổi thơ của hắn là những tháng ngày dầm mưa giai nắng, lăn lộn với ruộng đồng....chai sạn bàn tay. sáng cắp sách tới trường, chiều về phụ việc, bửa nào kg đi học thì cùng Cha vác cuốc ra đồng....đêm đêm bên ngọn đèn dầu để học bài nhưng hắn vẩn ước mơ, học thật giỏi để kg phụ lòng Cha Mẹ, và giải thoát cuộc đời nếu kg muốn cảnh làm nông.


hắn là đứa rất ít nói ở trong nhà, vì hình như trong hắn luôn có những dòng suy nghỉ, hắn ngại nhìn người và mặc cảm với bản thân, với cái nghèo, với một gia đình quá đông con. hắn hay lầm lủi một mình và củng chẳng có nhiều người bạn thân. năm đó hắn cùng người anh trai thi cuối cấp, hết cái lớp 9 này thế nào hắn củng được đi xa....hắn rất vui vì hình như sắp được giải thoát! nhưng người anh trai đầu kg thi đổ tốt nghiệp, Ba đã chửi mắng suốt ngày, với những trận đòn roi... người anh đau, hắn củng kg khỏi những lằn roi bầm tím...hắn chẵng biết tại sao? 60 ngày sống trong hoảng sợ, đi cuốc ngoài đồng tuy rất mệt nhoài nhưng cuối ngày hắn kg dám về nhà vì sợ nhìn thấy Ba và những trận đòn roi vô cớ.... rồi hắn lầm lủi bên ngọn đèn dầu trốn trong nhà bếp đêm từng đêm ôn luyện học hành, hắn đã đổ lớp 10 như một giấc mơ! nhưng với Ba, điều đó củng kg làm vơi đi nổi đau khi người anh trai kể từ đây kg bao giờ đi học nữa, hắn khăn gói lên đường vì phải học xa....bạn bè tiển đưa một mình hắn đi với bao điền nhắn nhủ, 20km đường dài sình lầy từ nhà ra trường, đó là lần đầu tiên hắn phải đi xa. và biết về phòng trọ!


kg chịu nổi cảnh nhớ nhà hắn đã về ở với Nội, sống chung trong một gia đình người chú ruột ở một thành phố của tỉnh Đồng Nai. ngày đi học, tối về phụ giúp chú trong một quán bia, đưa mồi, bia ra cho khách, chặt đá, chở nước..... và phải chở rác đi đổ cuối ngày., hắn thấy cuộc đời hắn hẩm hiu và mặc cảm với bạn bè....nhưng hắn lại càng cố gắng. 3 năm trung học rồi củng qua và đi vào đại học. lần này hắn nhìn thấy Ba vui và rất hảnh diện vì hắn. bởi thời kỳ đó những ai thi đổ vào đại học kg phải số đông! dòng họ nhà hắn và trong cái xã nghèo của hắn chỉ có mình hắn vào đại học. nhưng không một buổi liên hoan củng kg cần đưa tiển, lần này hắn đả cứng cỏi hơn rồi và tự đi xa, nhưng hình như hắn thấy mình tủi thân vì có vẻ... hắn kg phải là người may mắn....chẵng áo mới, chẵng cặp lành, chẵng giống người ta.....


rồi hắn biết khát khao về một ngôi nhà hạnh phúc, một tình yêu đơn sơ nhưng rất nồng nàn. hắn là người rất trọng nghĩa tình và chẵng biết dối gian....


năm thứ4, hắn và P yêu nhau, P là người cùng lớp đại học của hắn. hắn biết P là người Sài Gòn nên hắn ngại, hắn mặc cảm...chẵng dám xa hơn. P đã chủ động và quyết định yêu hắn đó là định mệnh cuộc đời trong con đường mà hắn đã đi qua.


Ra trường, hắn đi làm và mang theo một hoài bảo lớn lao là làm sao kiếm được thật nhiều tiền để đưa những đứa Em của hắn ở quê nhà đi học lại, chúng nó đã nghỉ học và ở nhà vì chẵng có tiền để theo, hắn phải có tiền để lo trã nợ cho Mẹ, Mẹ đi buôn bị vở nợ. nợ rất nhiều... và hắn còn phải nghỉ về P, về môt ngôi nhà hạnh phúc của hắn về sau.


thế rồi với tình yêu mà P đã dành cho hắn, hắn quý trọng vô cùng vì đó là động lực để hắn vượt qua mọi khó khăn và gian khổ, hắn rất rỏ ràng và kiên định trong t,y với P, P kg đẹp nhưng người hiền lành và chất phác, hắn đã có rất nhiều niềm tin, nghị lực từ con người đó. tình yêu đã tạo cho hắn sức mạnh để vượt lên, đã cho hắn phát huy hết nội lực tiềm tàng trong con người đầy khát khao của hắn.


ước mơ của hắn thành sự thật, hắn đã thành đạt ngoài sự tưỡng tượng của mọi người, gia đình hắn đã lo chu toàn và đám cưới với P sau 7 năm chờ đợi. để đến được với P hắn đã phải chiến thắng với chính bản thân mình trong bao nhiêu cám dổ, kể cã những yêu thương thật thà mà rất nhiều người con gái muốn gửi, muốn trao... củng dể hiểu, bởi chẵng ai tin hắn sẻ lấy P-một người nhiều vụng về và kg xinh đẹp, hắn bước ra đường khoan thai, ăn nói dỏng dạc và uy nghi của một anh tài... ấy vậy mà hắn củng nhất mực lấy P. hắn nghỉ hắn yêu P vì sự thật thà và chung thủy, hắn muốn nói với mọi người hảy sống có nghĩa có tình kẻo một ngày họa báo sẻ không tha.


rồi đám cưới diển ra, bạn bè hân hoan đi đông đủ, có đứa nói rằng P lấy được hắn là phước đức nhiều năm, nhưng hắn nghỉ rằng nếu kg có tình yêu của P thì hắn củng kg có ngày hôm nay vì hắn biết đối với hắn tình yêu của một người con gái sẻ gắn liền với sự phát huy và vươn lên, mới khai thác hết tiềm năng trong con người của hắn, ngược lại, hắn sẻ buông bỏ tất cả củng chẵng muốn làm gì nếu t.y đó ra đi, đó là cá tính trong con người có hai bàn tay chữ nhất của hắn và hắn nguyện sẻ kg bao giờ làm khổ P, nguyện thề chung thủy với P trọn đời... và cuộc sống vợ chồng từ đây.


Trước đám cưới, Bố Mẹ vợ kg cho vợ chồng hắn ra ở riêng với lý do hắn hay đi công tác dài ngày, vợ ở nhà một mình củng kg nên, nhà này chỉ có Bố Mẹ, thằng Em vợ đi sỉ quan chuyên nghiệp nên củng ít khi về..... nhà rộng, chia làm hai, vợ chồng hắn ở một bên, hắn thấy củng có lý vì hắn hay đi làm xa... mà nhà Bố Mẹ ruột hắn ở quê nên củng kg thể về đó vi phải ở Sài Gòn để phát triển về sau, thế là hắn dốc hết tiền để đổ vào công việc làm ăn mà kg cần mua cái nhà để ở. hắn ở rể!


hắn hùn vốn mở một công ty to lớn, công việc làm có dấu hiệu tốt nhưng nhiều thủ đoạn và dần xuất hiện khó khăn, bọn làm ăn chung lôi kéo những con người kg dàng hoàng về đó... hắn sợ sạt nghiệp nên rút vốn thành lập một công ty nhỏ hơn, lần này chỉ có một người hùn vốn mà thôi. thời gian đầu tuy có khó khăn nhưng vẩn có lải suất cao hơn nhiều lần so với đi làm thuê trước đó.... công việc củng êm dần và cuộc sống bình yên!


khi đứa con gái kháu khỉnh ra đời được 6 tháng, hắn phát hiện vợ mình có lăng nhăng với một người đàn ông trong công sở. hắn sụp đổ hoàn toàn vì hắn chưa bao giờ nghỉ rằng, chính nhữg năm tháng hắn tin vợ mình lại là một con người gian dối nhất vậy sao, hắn buông bỏ công việc và không cần thứ gì trong cuộc đời này nữa, công việc làm ăn bê trể, hắn muốn ở nhà để quản lý gia đình và có thời gian uốn nắn vợ nhiều hơn, hắn đã phải ngậm đắng nuốt cay vì không dám to tiếng sợ Bố Mẹ vợ nghe mổi khi P kg đúng! bây giờ với hắn P kg tốt, nhưng hắn rất thương con, hắn chấp nhận bỏ qua cho P và xem như Vợ mình ngu dại, vì hắn kg muốn con phải mất mẹ hoặc mất cha, chưa bao giờ tôi thấy hắn rộng lượng đến như vậy trong tình yêu!


và hình như hắn đã âm thầm rút một ít vốn làm ăn (chấp nhận làm chiếu dưới với đối tác- một người mà kg thể đứng ngang hàng với hắn trong công việc kinh doanh), lẳng lặng mua một căn nhà bên Phú Nhuận. và hắn thưa với Bố Mẹ vợ cho con đưa vợ con về. nhưng hình như người ta không muốn vậy, vợ hắn củng không muôn vậy, dứt khoát không đi, người ta muốn bắt con của hắn? người ta muốn vợ chồng hắn ly tán? vì người ta thương cháu theo cái kiểu chắp nhận mất cha của nó mà có nó còn hơn. hắn đã cắn răng chịu đựng vì không dạy vợ được, chuyện gì Bà ấy củng xen vào bên vực đứa con gái rượu của mình và như muốn nói hắn hảy ra đi. dù chấp nhận bỏ qua cho vợ và rất thương con nhưng kết quả là, sâu lần thứ 3 bà Mẹ vợ nói :" sống không được nữa thì ly dị đi" ..... hắn đã ra đi trong một đêm gió mưa gào thét, trong nhà ...người vợ vẩn ngồi lặng đi như con thú không có mồm, tiếng pa pa của con vẩn không níu được bước chân của hắn. ...nhớ con.., hận đời.. nước mắt giàn dụa.... từng đêm từng đêm như xé nát ruột gan của hắn.... và hắn đã xa con khi nó vẩn chưa biết gì.


công việc làm ăn của hắn thời gian đó giao cho người làm chung phụ trách, với tính cách hẹp hòi khách hàng củng dần bỏ ra đi, hắn chán chường cuộc đời và kg muốn j j nữa, hắn quyết định chuyển hết cổ phần cho người đối tác và phần vốn đã bỏ ra hắn chỉ cần thu về mà không cần một đồng lợi nhuận, đối tác không có tiền trả một lần hắn cho trả góp luôn.


khi con bé lên 4 tuổi củng là 4năm hắn kg làm gì cả, hắn chắn nản cuộc đời và lao vào những cơn say, những buổi đốt tiền, rút vốn được bao nhiêu, hắn xài bấy nhiêu, cho tới ngày cạn kiệt. căn nhà không ý nghĩa hắn cũng đã bán đi trong một lần túng tiền vì tham gia vào trò chơi cờ bạc, đối với hắn tiền có những lúc thật sự không là gì khi đã mất tình yêu, một đêm hắn đã thua trên 2 tỹ đồng vì cá cược, cầm cho người ăn xin vài triệu đồng là chuyên thường vẫn xẩy ra.... hắn đã đốt tiền như thế và khi.... đã trắng tay!


hắn kẹt tiền mới xin đi làm, làm vài tháng lại không làm nữa vì chán nản, hắn thuê nhà trọ, cái thứ mà kg bao giờ hắn hình dung ra có ngày mình sẻ như thế, nhưg hắn vẩn phải đi thuê! hắn muốn Điên cho không biết cuôc đời nhưng hình như kg được!


ngày đó hắn và P vẩn chưa ly dị vì hắn vẩn còn khắc khoải một ngày mai, một ngày mà P nhận ra đứa con sẻ phải có cha và mang con về bên hắn, tuy kg ở vớí nhau nhưng họ vẩn liên lạc với nhau để thăm con và nói với nhau những điều trong cuộc sống. P thấy có lổi với hắn nên tỏ ra rất ăn năn và hứa sẻ dem con về, nhưng chờ mải chẵng thấy đâu.... cho tới một ngày hắn phát hiện thêm ...P lại tiếp tục lăng nhăng với một ngưoi dần ông đã có vọ, củng là người làm chung ở công ty, một cái công ty khốn nạn trong đôi mắt của hắn. trong đầu hắn lúc này P là một con thú vật chứ kg phải con người vì P đã lừa dối hắn lần thứ hai, hắn chấp nhận thêm lần nữa để mong được gần con. và tôi thấy hắn rất đau, hắn đau vì người cha ruột của hắn vừa qua đời chưa đầy ba tháng bây giờ lại tiếp tục thêm cái hung tin, hắn gây sức ép buộc P phải nghỉ việc ở chổ làm và mang con đi theo hắn( nếu kg hắn sẻ quậy phá đến tận cùng cái công ty và gia đình của thằng đàn ông khốn nạn). hình như hắn cần con nên củng chấp nhân một lần nữa bỏ qua cho con đàn bà lăng loàng như thế, P tỏ vẻ sợ hắn nên củng khăn gói mang con đi theo hắn, hắn đưa vợ con về quê nội, chung sống tạm thời rồi sẻ xây dựng nhà riêng. hắn không muốn P đi làm gì ngoài xã hội nữa, có miếng đất 320m2 trên trục đường chính (cạnh sân bay quốc tế sau này) hắn định mản tang cha môt năm sau hắn sẻ xây nhà. quyết định cho P ở nhà mua bán gì đó để trông con, hắn sẻ lại đi làm và tối lại về với vợ con, mọi dự định diển ra suôn sẻ, những dự án ở đó củng rất tương lai, đất đai có giá rất cao và chỉ cần bán đi môt phần nhỏ là xây dựng được nhà. vì hắn dù gì củng còn những mảnh đất làm vốn, hắn dự định sẻ lại mở công ty riêng, chỉ chờ giá đất lên thêm tí nữa là hắn sẻ được làm lại cuộc đời, sự nghiêp và tương lai.


hắn kg bao giờ muốn vợ một vợ hai, nên dầu có xấu xa như thế nào hắn củng muôn để vậy, để con kg phải mất cha và hoặc thiếu đi người mẹ, hắn không yêu P nữa nhưng hắn thương con, hắn kg muốn con gái của hắn sẻ đi theo con đương mà ngày xưa mẹ nó dã đi qua. và khi không có cha nó sẻ khổ!


thế rồi, điều gì đến đã phải đến....một ngày kinh hoàng nữa đã xẩy ra, khi trở về nhà thì không nhìn thấy P và đứa con của mình đâu nữa... họ đã ra đi và mang theo tất cã những khát vọng sống còn sót lại của hắn! tôi thấy hắn rã rời ngả khụy dưới mắt tôi, hắn nhìn lên.......và kêu, Trời ơi hảy cho cha con của tôi được sống. thế là từ ngày đó mãi mãi kg bao giờ hắn được nghe tiếng gọi của con, nó đã đi và về một nơi nào đó thật kín đáo, không thể nào tìm được nữa. và sau này tôi biết hắn sẻ không đi tìm nữa vì hắn biết đó là định mệnh của hắn, và hắn chấp nhận nổi đau.


........................................rồi căn nhà ngột ngạt ấy nơi hắn đã lớn lên, người cha vừa mất, vợ và con củng ra đi...hắn kg thể nào thở được! người Mẹ vì phần ăn nói không giử miệng giử lời, hắn giận Mẹ và đã lại ra đi trong một đêm kg có lấy một đông xu và không một mảnh giấy tuy thân.... hắn sẻ về đâu và làm gì nhỉ? tôi thấy hắn rất lạnh lùng và mắt hắn long lên trong thù hận!


ngày trước khi còn nhà vợ hắn đã chuyển hộ khẩu của mình vào đó và sau này khi mất cái bóp giấy tờ........hắn chẵng còn gì theo đúng nghĩa đen, mượn hộ khẩu để cắt về quê, nhà vợ từ chối kg cho.


và hình như ông trời kg cho hắn chết, hắn vẩn sống, vẩn đi làm và tới một ngày hắn gặp Em!


đối với hắn tôi thấy quá nhiều nổi đau và mặc cảm, nhưng khi tận cùng tôi thấy hắn rất khoan thai. hình như hắn vẩn tin trên đời này vẩn có một tình yêu đúng nghĩa, vẩn có một người đàn bà chấp nhận hắn để yêu thương.


hắn lại đi tìm và gặp Em.... trong những cơn say của hạnh phúc tột cùng...bổng một ngày hắn chợt nhận ra, tất cã không phải tại người ta mà là do hắn, do duyên số, do số phận cuộc đời hắn phải thế thôi! hắn yêu em hơn những gì hắn nói, nhưng khi nhìn lại cuộc đời hắn đã khóc rất nhiều vì biết sẻ mất em..............tất cã những người về sau này khi ra đi trong cuộc đời của hắn, hắn oán trách họ đã không cho hắn một tình yêu để làm lại cuộc đời. nhưng với em hắn không hề oán hận vì hắn biết rằng hắn đã dối em!


hắn thật thà xin lổi em và biết ơn về những gì em đã đối với hắn! ....mãi mãi hắn sẻ kg bao giờ có thể quên em....


đã bao lần hắn muốn nói với em nhưng hình như hắn chưa thật nhiều can đảm, hắn đã rất đau lòng khi biết sẻ mất em, một cái chết đã được báo trước.... và hắn đã vội vàng tìm cho mình một con đường...nơi ấy thật bình yên!


Tôi, Em và chúng ta hảy cầu chúc cho hắn được bình an và cầu mong cho cuộc đời của hắn, hắn đã đi rồi.....đã..... rất xa........