Hắn đã đánh cắp trái tim mình như thế nào (mọi diễn biến đều là sự thật)
Ngày…tháng…năm…
“Ding ding” là tin nhắn của anh chàng gần nhà mới quen, lão Nguyễn Văn Đức. Hắn rủ trà đá ngã tư sở đây mà. Hôm nay trời khá lạnh mình thấy trong người uể oải, đã thế nài nỉ gãy cả lưỡi mà đứa bạn thân vẫn không chịu đi cùng. Nản lắm rồi đây, nhưng mấy tối hôm nay toàn ở nhà facebook với yahoo mãi cũng chán. Thôi cố lê cái thân đi chơi tí thay đổi không khí vậy.
Gió thổi vù vù, mình mặc khá nhiều áo rồi mà vẫn thấy lạnh,cho dù vậy nhưng không khí trà đá ngã tư sở rất thú vị. Mình, lão Đức và một cô bạn nữa đang nói chuyện rôm rả thì một người nữa xuất hiện.
Một anh chàng cao, gầy gò, đã thế chắc do trời lạnh nên chàng ta cứ rụt cổ rụt vai trông cứ lụ khụ như ông cụ ấy chắc hắn ta cũng khá nhiều tuổi rồi. Hỏi ra thì hắn hơn mình 6 tuổi tên là Hoành, mình không thích cái tuổi đó, đại kỵ với mình mà, còn cái tên thì thật là kỳ, đọc là trẹo hết cả miệng. Ờ nhưng kể ra hắn nói chuyện cũng tự tin phết lại có vẻ chững chạc. Lão Đức bỗng dưng cứ ra sức mai mối. Nhưng mình tự nhủ thêm bạn thêm vui chứ mình cũng không có ấn tượng gì nhiều với hắn ta.
Về tới nhà lôi điện thoại ra thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ cũng một tin nhắn, là cậu bạn phi công đang cưa mình. Thôi kệ nó, tên này trẻ con quá, không thích. Vứt cái điện thoại mình lại mò lên face, à để xem cái mặt mũi ông già lúc nãy như thế nào nào, lúc nãy trời tối chả nhìn được rõ mặt gì cả. Mò mẫm một lúc cũng ra được face hắn. Một ảnh, hai ảnh, xem ra mặt mũi cũng được…ba ảnh…bốn ảnh…trong hình là anh chàng với tóc xù hết cỡ người thì tong teo như con chẫu chàng, đã thế chẫu chàng còn mặc một cái áo bó sát, một cái quần loe hết cỡ, hắn nhảy dance sport à, eo ơi cái ảnh xấu tệ trông cứ õng ẹo không thể chấp nhận. Năm ảnh… sáu ảnh…là hình hắn cởi trần, không hiểu nổi xương xẩu thế mà hắn cũng cởi mà khoe được.
Haizzz! Xem xong face hắn tụt hết cả cả cảm xúc, thôi đi ngủ vậy.
Nhưng kể cũng lạ, lâu nay hễ đi gặp mặt anh chàng nào là tối đấy đều nhận được tin nhắn của anh chàng đó. Thế mà về nhà mấy tiếng rồi sao hắn vẫn chưa nhắn tin cho mình nhỉ. Hay điện thoại hắn hết tiền, hay hắn còn đi tăng hai, hay…hắn không thích mình. Theo như linh cảm khá nhạy bén của mình thì có vẻ hắn cũng có cảm tình với mình mà nhỉ. Kể ra cũng hơi khó chịu, đứa bạn thân cứ hỏi suốt anh đó nhắn chưa làm mình hơi quê, tại lúc nãy lỡ nổ với nó là đi xem mặt một anh chàng đẹp trai lắm, nói thế cho nó tiếc ai bảo cái tội không chịu đi với mình. Nhưng nổ vậy nên đâm ra giờ lại xí hổ với nó, đi gặp mặt mà chàng ta không nhắn tin là kể như hắn chê mình rồi L. Thôi chê cũng được mình buồn ngủ rồi, mình đi ngủ vậy.
Đang lim dim thì “ding ding” Úi trời là hắn, 12 rưỡi, nãy giờ hắn làm cái gì mà giờ mới nhắn tin nhỉ, để xem nào: “Em à nãy giờ anh nghiên cứu tử vi rồi, 90 với 84 hợp đấy. Nếu em đồng ý thì trả lời anh còn nếu không thì không phải trả lời tin nhắn đâu nhé anh sẽ không làm phiền em nữa!” Hơ nhắn tin kiểu gì mà kiêu khiếp, ơ nhưng bỗng dưng thấy tên này cũng thú vị, ờ thì một tin nhắn mất gì đâu nhỉ, mình gõ “chúc anh ngủ ngon, hehe” và rồi chìm sâu vào giấc ngủ…
Ngày…tháng…năm…
Không biết cả ngày nay hắn biệt tăm đâu nhỉ, rõ ràng hôm qua mình có nhắn lại cho hắn mà. Hay viettel lỗi mạng nên tin nhắn không đến nơi. Tưởng là sau khi mình cho cơ hội thế hắn phải nhảy vào tấn công tới tấp chứ ? Mà mình cũng lạ, việc gì cứ phải để tâm tới ông già đó, nhắn hay không thì kệ hắn chứ, còn những anh chàng khác nữa cơ mà.
Ngày…tháng…năm…
12 rưỡi, là chuông điện thoại, cái ông này quái thật, hắn gửi một cái tin gì mà đầy sao với trăng chỉ được mấy cái chữ chúc em ngủ ngon. Được cái cũng có ngủ ngon hơn hôm qua thật^^
Ngày…tháng…năm…
Lại 12 rưỡi, lại tin nhắn đầy hình ảnh lại được có mấy chứ cụt lủn chúc em ngủ ngon, chắc ông này dow trên mạng về đây, cũng rỗi hơi thật, mình cũng nhắn lại “em cảm ơn anh ạ” xem lão có tiếp tục câu chuyện không nhưng đợi mãi không thấy nói gì nên đành đi ngủ vậy
Ngày…tháng…năm
Hôm nay đã có cuộc nói chuyện đầu tiên thay vì mấy tin nhắn chúc ngủ ngon cộc lốc. Nhắn qua nhắn lại nhưng chủ đề câu chuyện là về lão Nguyễn Văn Đức kia, mình thì ra sức nói xấu lão Đức, tại lão ta làm bạn thân mình buồn mà( cái tội bắt cá hai tay). Còn hắn thì ra sức bảo vệ. Được, hắn cũng tốt với bạn đấy chứ, nếu hắn mà hùa theo mình cũng đi nói xấu thì mình đánh giá ngay, thử thách tí thui, hihi.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay hắn khoe mới tậu con xe mới, cả hắn và tên Đức cùng rủ nhau đi mua xe, hắn bảo mình lên facebook xem. Ối giời ơi, hắn mua xe gì mà vàng khè, đã thế lại thể loại xe côn, trông rất là bặm trợn. Hắn trưng lên một cái ảnh đang cưỡi trên con xe vô cùng hầm hố nhưng hắn bận một cái quần màu trắng, chân thì xỏ vào đôi dép than tổ ong. Đã thế mắt hắn nheo lại chỉ còn hai cái khe, nhìn cái mặt ngố không chịu được. Thà hắn không đăng cái ảnh ấy lên thì thôi chứ đăng lên làm mình tự dưng hơi ác cảm.
Ngày...tháng..năm...
Hôm nay mình với hắn chát chít rất lâu, hắn hẹn ngày mai đi uống nước, cũng hay, sẽ là cơ hội để mình hiểu rõ hắn hơn
Ngày...tháng...năm...
Đang nhắn tin thì máy mình hết tiền đành gửi 9119 vây, ai dè lúc sau bỗng dưng thấy điện thoại được bắn 100k trong tài khoản. Là hắn chăng? Mình gọi cho hắn, hắn tắt máy gọi lại, chà!cũng ga lăng dữ. Lần đầu nói chuyện qua điện thoại, giọng hắn cũng hay hay. Mà có lẽ hắn cũng thích giọng mình nên thấy tắt máy xong rồi còn gọi lại hai lần nữa chỉ để nói về cái địa điểm và tình hình nhân sự của buổi gặp tối nay. Hay mình ăn dưa bở nhỉ? ngại ghê^^.
Hẹn nhau ở một quán trà, mình bảo hắn đến trước còn mình và hai đứa bạn nữa đến sau.
Bước vào quán thấy hắn đang ngồi nhâm nhi cốc trà tại góc quán. Hôm nay có ánh đèn nên mình thấy mặt hắn được rõ hơn. Cũng không già như mình nghĩ, ngắm kỹ thì các nét trên gương mặt cũng khá hài hòa. Nói chuyện bâng quơ dăm ba phút thì anh chàng Đức cũng đến.
Mọi người có một buổi uống trà khá thú vị. Mình không nói nhiều, cho hai đứa bạn hỏi han moi thông tin còn mình hôm nay đóng vai một cô nàng ít nói trầm tính chỉ ngồi nghe, cười duyên và quan sátJ. Có vẻ hắn là người khá tự tin, cùng một chút khiếu hài hước, sự cảm tình trong mình cũng tăng lên kha khá.
Tối hôm đấy mình tới nhà đứa bạn ngủ, hai đứa bạn mình gật gù khen hắn có vẻ ổn làm mình thấy cũng hơi hơi xao động. Đến nhà đứa bạn, ba đứa sau khi buôn chuyện một lúc thì có anh chàng bạn của chú đang cưa mình gọi điện, anh chàng này làm việc ở cao nguyên nuôi bò sữa của công ty sữa true milk nên mình tạm gọi là chàng bò sữa. Mình ghét tên này, chỉ vì cái tội nhắn tin nhiều quá, lúc đầu mình cũng lịch sự trả lời từng tin nhắn của chàng bò sữa nhưng về sau mình mà trả lời chậm là i như rằng chàng ta nhắn liên tiếp mấy tin liền nội dung đại loại “sao em không trả lời vậy?” “Em ghét anh à?” “ Em trả lời đi, anh đang cần người tâm sự” Mình ngán nhất là loại đàn ông yếu đuối thế.
Hôm nay mình không có hứng nghe điện thoại của chàng bò sữa nên mình đưa điện thoại cho cái Thanh – một trong hai đứa bạn đi uống trà tối hôm đấy. Giọng mình và cái Thanh khác biệt nhau cả trời cả vực, ấy thế mà chàng ta vẫn buôn với nàng Thanh được gần 30 phút. Chỉ tới lúc nàng Thanh khoe giọng cười đại bác nổ có một không hai ra thì chàng ta mới nhận ra nãy giờ nhầm đối tượng. Mình bảo Thanh nói dối là mình ra ngoài rồi để khỏi phải nghe điện thoại nữa.
Mình ngó cái đồng hồ, cũng đã 10h rưỡi, ủa sao hắn chưa có động tĩnh gì nhỉ. Cũng hơi khó chịu thật.
Ding Ding, là tin nhắn của cậu bạn phi công đang cưa mình, phi công hẹn mình onl yahoo chat wc. Ờ thì lâu nay nc với phi công qua điện thoại và xem một vài cái ảnh trên facebook chứ cũng chưa gặp bao giờ nên lên chat chit xem cái mặt nhóc này ra sao.
Mình mở đồng thời cả yahoo và facebook, à hắn đang onl face, mình cũng bật nick face sáng. Vừa chat chit với phi công vừa để ý xem động tĩnh hắn thế nào.
Mở wc của phi công xem, ờ cái mặt cũng được, có thể nói là khá đẹp trai, nhưng không hiểu sao mình cứ thấy nhàn nhạt. Để ý face mình nhận thấy hắn đã offline. Tự nhiên hụt hẫng...
Mình cũng out luôn facebook và bye bye phi công để đi ngủ. Thanh và Giang – hai đứa bạn bỗng nhiên cứ rì rà rì rầm với nhau rồi nhìn mình với nụ cười khó hiểu. Cái Thanh oang oang: Anh Hoành chưa nhắn tin à?
Mình trả lời mà thấy cổ họng hơi khô khô: ừ, chắc ngủ rồi, kệ!
Cái Thanh lại oang oang tiếp: Có khi anh Hoành chuyển sang tán Giang rồi, nãy giờ nhắn tin cho Giang mà không nhắn cho mi à?
Ặc! Mình cố gắng nuốt nuốt cái cục gì đó đang dồn lên trong cổ. Mình tỏ ra bất cần: Tán ai chả được t với anh Hoành cũng đã có gì đâu? Thôi đi ngủ đi, buồn ngủ rồi.
Nói thế chứ cái cục tức đang càng ngày nó càng phình to ra trong mình. Cái Thanh vừa tắt đèn là mình mở điện thoại, mình mò vào face qua điện thoại. Hừ! Hắn đang sáng nick, nhưng khi mình vừa onl thì bỗng nhiên hắn off. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ, hắn đang tránh mình chăng. Hay đúng như Thanh nói hắn mới phát hiện ra tán nhầm đối tượng nên giờ lảng tránh mình để chuyển sang tiếp cận cái Giang.
Tự nhiên mình thấy hơi buồn buồn, nhưng chỉ buồn và tức vì cái tự ái trong mình thôi, còn thật ra hắn vẫn chưa thể khiến mình mất ngủ tối hôm đó được. Chỉ trằn trọc khoảng 5 phút mình lăn ra ngủ khò. Ờ hắn cũng chỉ là phù du thôi, bản cô nương còn nhiều vệ tinh khác nữa mà, lo gì.
Ngày...tháng...năm
Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên là vớ lấy cái điện thoại. Chả có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Cái Thanh và Giang lại nhìn mình với vẻ mặt như thể bọn này biết tỏng tòng tong mọi chuyện. Cái cục khó chịu lại tiếp tục phình ra, to đến mức chèn ép cái dạ dày khốn khổ khiến mình không muốn ăn sáng nữa luôn.
Và mình quyết định làm một việc mà từ trước giờ chưa bao giờ mình làm, chủ động nhắn tin cho một tên con trai. Mình nhìn màn hình điện thoại chừng 2 phút và rồi bấm “ Nếu có gì không hài lòng thì anh nói nha, đừng có có lẩn tránh kiểu đấy làm em đánh giá khác về anh đó!”
Bấm xong nút send mình thấy hối hận ngay, vứt bẹt cái điện thoại xuống giường mình giãy đành đạch như con cá sắp lên thớt, may mà hai nàng kia đang đánh răng rửa mặt nên không thấy cảnh đó.
Ding Ding, mình giật bắn cả người, là hắn nhắn lại “ Anh không làm thế thì sao em chủ động nhắn tin cho anh” cùng với đó là một cái biểu tượng cái mặt đang thè lưỡi vô cùng đáng ghét.
Ối giời ơi, hắn ta là cái gì mà dám giở trò trêu chọc mình, hắn ta là một tên cóc thối, một con chuột chết... á... á...á...Tức chết mất thôi.
Mình quyết định bơ hắn, mình không nhắn lại gì nữa, thay quần áo chuẩn bị đi xem bóng đá cùng hai đứa bạn. Để điện thoại chế độ rung xong nhét nó vào tận cùng của cái túi, mình đi.
Khoảng gần trưa, lê cái thân nặng trịch vì phải đứng giữa nắng về phòng, mình lôi điện thoại ra, và cười khẩy khi thấy có tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ của hắn. Ha ha vậy là cục tự tin của mình đã trở lại. Nằm dài ra giường một lúc, hắn gọi, mình tắt máy, hắn lại gọi, mình lại tắt máy. Cho chừa cái tội dám trêu chọc mình.
Và mình nghe giọng cái Giang oang oang bên ngoài “ Trang ở nhà anh à...” Hừ vậy là gọi mình không được hắn chuyển sang gọi cho chân gỗ đắc lực để dò hỏi tình hình đây mà. Chắc lúc này hắn đang ngồi trên đống lửa đây. Thôi cũng chả thèm giận hắn nữa làm gì, được cái mình có tấm lòng khá là từ bi quảng đại. Thấy hắn gọi tiếp mình nhấc máy, hắn có vẻ hơi xẵng giọng:
- Sao em không nghe máy
- Không thích nghe
- Sao lại không thích nghe
- Không thích là không thích, anh hỏi nhiều hè
- Anh xin lỗi
Ha ha, vậy là hắn chịu nhận lỗi rồi nhé! Mình cũng thôi không trả treo với hắn nữa. Hai đứa nói chuyện một lát và dẫn đến kết quả là cuộc hẹn tối hôm đó. Gọi điện xong hắn nhắn tin, hắn hẹn mình đi ăn phở cuốn hồ tây, tên này không có món gì khác hay sao nhỉ, mình chả thích, mình bảo không đi ăn, chỉ đi uống nước thôi. Hăn lại nhắn “ Anh lên đón em nhé!”
Xì! Tên này khôn ghê, định lấn tới à, còn lâu nhé. Với lại nghĩ tới cảnh cưỡi trên con xe vàng khè ấy của hắn mình cũng ngán. Mình nhắn lại “Em đi xe em, anh đi xe anh”
Không thấy hắn trả lời, mình xem như là hắn đồng ý với điều đó.
8h kém 10, mình đã thay xong quần áo, trang điểm qua một chút và sẵn sàng cho cuộc hẹn.
8h kém 5, cái điện thoại vẫn im re, đáng ra giờ này hắn phải thông báo địa điểm cuộc hẹn rồi chứ. Không thể đợi thêm nữa, mình nhắn tin cho hắn: “ Anh định cho em leo cây à?”
Mình choáng váng khi đọc tin hắn trả lời: “ Anh có việc bận rồi, hẹn em dịp khác nha!”
Á á á .... mình muốn ném hắn một cái búa tạ, muốn băm vằm hắn thành từng mảnh ném cho cá ăn, không thể ngờ hắn lại giở trò này với mình. Nếu hắn có việc đột xuất hắn phải thông báo sớm với mình chứ, sao đến giờ hẹn rồi đợi mình hỏi hắn mới báo, đã thế cái giọng điệu còn câng câng, không thèm thể hiện chút gì hối lỗi.
Vậy là mình gặp đúng tên sở khanh rồi, có chết không cơ chứ. Muốn chửi cho hắn một trận nên thân nhưng nghĩ lại thấy hắn không đáng để mình phải làm thế. Mình quyết sẽ lờ hắn, biết đâu hắn đang hí hửng đợi mình phản ứng thì sao, đã thế mình sẽ không phản ứng gì hết, cho mình leo cây thì mình sẽ leo, ngắm cảnh xong mình leo xuống.
Mình mở laptop tìm phim “ cung tỏa tâm ngọc” đang xem dở để cày tiếp.
Tầm 1 tiếng sau thì mình nhận được tin nhắn từ hắn: “ Anh xin lỗi nha, em không giận anh chứ?”
Mình là người chứ có phải cục đá đâu mà không giận, nhưng kệ xác hắn, với thể loại này tốt nhất không dính dáng đến nữa, mình ném bụp cái điện thoại rồi xem phim tiếp, đang đến hồi gay cấn mà. Lát sau thấy hắn gọi điện, mình chả thèm nghe. Phen này quyết dứt hẳn với hắn luôn, không dây mơ rễ má gì nữa, tiếc là điện thoại mình không có chế độ chặn cuộc gọi nếu không mình đã chặn luôn để xem phim cho an lành.
Cày đến tập thứ 18 thì bỗng dưng cái Giang mở cửa phòng rồi thò cái mặt vào, chắc nàng vừa đi tập thể dục về, nó nở một nụ cười vô cùng bí hiểm:
“Ở nhà à?”
Nhìn cái mặt nó bỗng dưng mình thấy nghi nghi. Mình đuổi nó ra khỏi phòng rồi đóng rầm cửa lại. Đúng như mình nghĩ, cửa phòng vừa đóng thì giọng anh Dũng – anh trai Giang vang lên oang oang : Em chào anh
Trời! Không lẽ là lão Hoành, giờ này hắn còn mò đến ư, mà sao hắn biết chỗ trọ của mình nhỉ? Không lẽ cái Giang??? Hừ bạn với bè, lát nữa phải xử nó mới được.
“ Cốc cốc”
Là hắn gõ cửa, mình sẽ giả vờ điếc.
“ Cốc, cốc”
Cho gõ mỏi tay luôn
“ Em ơi...”
Em út gì của hắn chứ, mình nói vọng ra:
“ Anh về đi”
Không thấy hắn gõ cửa hay nói gì tiếp nữa, hắn về rồi chăng, 5 phút sau không thấy động tĩnh gì mình he hé cánh cửa ngó mặt ra ngoài “ anh về rồi chứ?”
Thoáng thấy bóng người, mình lại đóng rầm cửa lại.
May mà cái Giang nhắc nhở hắn: “ở đây 11h đóng cửa nhà xe anh à”
“Ừ anh về đây”
Tiếp theo mình nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, may quá cuối cùng cũng chịu rút. Mình vừa mở cửa thì cái Giang chui vào, trên tay là một bó hồng đỏ thắm.
Nó cứ nhìn mình cười khúc khích.
Mình thì mải ngắm bó hoa, ghét thì ghét hắn thật nhưng không thể ghét bó hoa được, tự dưng thấy tên này cùng ngộ.
Cái Giang bô bô:
- Tí nữa nhắn tin hỏi a Hoành về đến nơi chưa chứ t thấy hình như anh Hoành say rượu đó?
- Mi lo thì nhắn đi, chưa hỏi tội mi nha, ai cho phép mi cho lão Hoành địa chỉ?
- T không cho, đi thể dục về thấy lão đứng lù lù dưới cổng, t vừa mở cửa lão đã ủi xe vào luôn.
- Mà xe lão nhìn có xấu không?
- Đẹp mà, lão đi cũng hợp phết
Làm sao hắn biết địa chỉ nhà mình nhỉ, nãy giờ mình cứ băn khoăn mãi. Caí Giang cư giục mình nhắn tin hỏi thăm hắn, nhưng mình kệ, nghĩ tới việc hắn cho mình leo cây mình vẫn không thể tha thứ cho hắn được.
Mình và Giang nằm lăn ra giường buôn chuyện tầm 11 rưỡi thì điện thoại mình có tin nhắn. Là hắn
“ Em ơi anh bị tai nạn rồi”
Cái gì, hắn trêu mình chăng, cái Giang ngó tin nhắn qua vai mình bảo: Lúc nãy t thấy a Hoành say lắm, bước xuống cầu thang mà đi xiêu vẹo luôn”
Bán tín bán nghi mình bấm số hắn gọi.
“ A lô” Giọng hắn vang lên.
“ Em tưởng anh bị tai nạn mà?”
“ Không nói thế làm sao em gọi cho anh! Hoa đẹp không em?”
Xì lại chiêu trò của hắn.
“Cho em leo cây rồi còn đến tặng hoa làm gì?”
“Tặng hoa bình thường thì làm sao ấn tượng được”
“Xì! sao a biết chỗ em?”
“ Đơn giản dò face tí là biết thôi, ở mấy cái coment của em trên face ấy, bảo bạn đến lấy đồ ấy”
Hóa ra tên này cũng thông minh và siêng mò mẫm phết, tự nhiên thấy hắn cũng không phải kiểu ngu ngơ chưa tán gái bao giờ như lúc đầu mình nghĩ, mình và hắn buôn điện thoại một lúc rồi mình tạm biệt để đi ngủ.
Hà hà hôm nay chắc chắn sẽ ngủ ngon hơn hôm qua đây ^^:D