lời đầu tiên tôi xin lỗi những bạn đọc bài viết này nếu làm bạn khó chịu nhưng thực sự giờ đây tôi buồn quá và trong đầu tôi lúc này đang hết sức hỗn loạn tôi muốn viết tôi muốn xả stress và lấy lại cân bằng hãy để tôi viết nhưng hãy xóa đi nếu nó làm hỏng diễn đàn của các bạn,


Tôi định viết nhưng không thể thành câu, nhiều lúc tôi không hiểu nổi mình nữa,


hôm nay cũng như mọi ngày tôi đi về và mang theo về những lo toan còn đang dang dở, nằm một mình và tôi muốn viết. viết gì đó mà tôi chưa định hình được. có lẽ vì tôi cảm thấy mệt mỏi và hình như trong trí óc có hình bóng của em trở lại, có lẽ là nỗi nhớ em và giờ nó lại làm tôi cô đơn. Tôi ghét cái cảm giác này vì nó len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể mà tôi không thể sắp xếp và ra lệnh cho nó.


Tôi nói thật tâm sự của mình tôi mong được chia sẻ, có lẽ đã quá lâu rồi tôi vật vã với những sự cố, nhưng toan tính cho cuộc sống ngày càng xấu đi của mình, tôi không có bạn gái, tất cả những người bạn tôi có đều chỉ là bạn trai và đồng nghiệp những câu chuyện mà chúng tôi nói chỉ là tiền và tất cả các vấn đề gai góc khô khan. có những lúc tôi thấy mình không còn sống nhưng khi trở về gia đình tôi lại nhớ ra lý do tồn tại.


Trước đây tôi đã từng có một tình yêu đẹp nhưng rồi nó đã tan vỡ chóng vánh ngay sau khi chúng tôi ra trường. khi đó tôi đã từng hứa một lời hứa với mình là con người tôi chỉ tồn tại một chức năng duy nhất là kiếm tiền và ổn định sự nghiệp và có nghĩa là tôi không cho phép yêu trong thời gian này ,tôi đã đã rất cố gắng tôn trọng nó tới hôm nay mặc dầu tôi luôn luôn cảm nhận thấy sự thèm muốn đang gào hét bên trong cơ thể mình những lúc gặp lại bạn cũ hay thỉng thoảng mỗi khi đêm về, xin lỗi hơi hài hước một tý nhưng đúng là có những lúc tôi muốn người vợ tương lai của mình có ngay bên cạnh để có thể ứng trước một ít .


Nhưng càng gần tới ngày mà tôi thoát khỏi sự ràng buộc của lời hứa đó thì tôi càng cảm thấy lo lắng những sự lo lắng vô định, tôi lo liệu tôi còn có thể yêu, liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới hay không khi mà trái tim của tôi cũng bị kiểm soát bằng ý trí, tôi đã chịu sự ràng buộc của chính tôi đặt ra và bây giờ tôi sợ nó vì biết đâu đấy nó lại kiểm soát tôi một lần nữa.


Tôi sợ cô đơn, có phải tôi cần một tình yêu không?


Đôi lời tâm sự của tôi