Hai ngày cuối tuần của tuổi 26 cô đơn giữa Sài Gòn
Sạc điện thoại, wifi, remote tivi, 60 kênh truyền hình cáp, quạt, nệm, mền, gối là đủ cho 2 ngày cuối tuần. Tôi của ngày hôm nay, của tuổi 26 một mình cô độc giữa Sài Gòn, không người chở che, không bờ vai tựa vào, không mục đích sống. Tôi của tuổi 25 tràn đầy sức sống, nhiệt huyết, mục tiêu đâu rồi? Chỉ mới 6, 7 tháng trôi qua mà chính tôi cũng không thể tìm ra tôi nữa. Chỉ có chăng tôi của ngày hôm nay mất hết niềm tin vào cuộc sống. Sáng sớm dậy đi làm, tối về một mình trong căn phòng trọ, đổ mình xuống tấm nệm, với tay remote dạo 1 vòng hết 60 kênh, dừng lại ở Yan hoặc Cartoon Tom & Jerry, cười khặc khặc rồi thiếp vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ Tom & Jerry mới có thể làm cho tôi của tuổi 26 cười được thôi. Me Yeu calling - Chẳng muốn nghe, quanh qua quẩn lại rồi lại hỏi chuyện người yêu. Thằng em họ bằng tuổi chơi thân từ nhỏ pm chẳng muốn trả lời. " Bà có định lấy chồng không hay thôi luôn vậy?" Nó đã có gia đình, đứa con trai kháu khỉnh post hình lên facebook mà mình thì vẫn ngồi đây like hình. Dạo một vòng trang chủ, thấy hình đám cưới và hình em bé ngập tràn. Trông thật hạnh phúc! Ủa, sao người ta cũng là con gái như mình, sao người ta có người đàn ông yêu thương họ thật lòng. Còn mình,... Nhắm mắt lại, chuyện của 5 tháng trước như một thước phim quay chậm, không sót một tiểu tiết nào. Phải chăng kiếp trước mình ăn ở ác quá hay sao? Thôi thì cứ đổ lỗi cho kiếp trước đi, để không phải thắc mắc " Tại sao? Tại sao?"