20 năm tình trường, chắc các bạn nghĩ tôi đào hoa lắm nhỉ. Ồ không, 20 năm chẳng qua chỉ là một con số (hơi lớn một chút thôi), vèo một phát là qua 20 năm.

Trong 20 năm ấy tôi đã gặp nhiều Mr Wrongs và vài Mr Rights nhưng oái oăm thay lại trở thành Mr không thể nào Wrong hơn. Tôi quen rất nhiều người, thích hàng tá người và yêu vài người. Nhiều người thích tôi, vài người yêu tôi và vài người yêu tôi đơn phương. Tôi đã trải qua tất tần tật các cung bậc của tình yêu, tình ngọt ngào, tình ngây thơ, tình đẹp như thơ, tình điên rồ nhưng cũng từng đau quằn quại, trầm cảm vì thất tình. Có những mối tình tôi là người nói lời chia tay và cũng có những mối tình tôi là người bị đá.

Đáng lẽ ra một cô gái khá bình thường như tôi (không đẹp cũng không xấu, không đanh đá nhưng cũng không quá hiền, không quá giỏi nhưng cũng không dốt) thường không phải quá vấp váp trong tình yêu. Tôi thực sự chẳng thấy mình có gì đặc biệt, tôi chỉ có suy nghĩ khá độc lập và hiện đại so với nhiều bạn cùng trang lứa.

Sau 20 năm bạn nghĩ tôi đã chán và từ bỏ yêu đương chưa? Câu trả lời là chưa. Những lúc tôi thất tình tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn buông xuôi. Nhưng khi đã vượt qua rồi, tôi lại muốn yêu và được yêu. Tôi tin vào tình yêu, tôi thấy nó hàng ngày từ những người xung quanh tôi, đặc biệt là cha mẹ tôi. Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm cha mẹ tôi giành cho nhau.

Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình không phải từ tình yêu đầu, cũng không phải từ tình yêu cuối. Hãy bắt đầu từ giữa.