Tôi buồn, có lẽ là do tôi tự chuốc lấy. Tôi thật sự không biết làm sao và nghĩ như thế nào nữa. Tôi và em quen nhau bởi em là nhân viên của tôi. Thời gian đầu tôi cũng chẳng để ý, ngó ngàng gì đến em hay quan tâm đến em một chút. Nhưng…sau vài ngày công tác, tôi có thời gian xa em và biết rằng tôi đã để ý tới em nhiều. Tôi bày tỏ tình cảm của mình với em và được em đón nhân bởi muôn vàn lời ca ngợi không ngớt của em dành cho tôi. Em nói em tự đổ trước tôi từ lâu và nó chiếm 90% là do em thích và yêu tôi. Còn 10% là do tôi tán tỉnh. Chúng tôi đến với nhau, chẳng được bao lâu thì trao thân cho nhau. Tôi thực sự nghiêm túc đến với em dù biết em không còn trong sáng bởi điều ấy với tôi không quan trọng. Tôi đề nghị em có một tình cảm nghiêm túc thì em chần chừ, đắn đo suy nghĩ và rồi sự nghiêm túc của tôi càng lớn thì em càng cố rời xa tôi. Tôi buồn nhưng vẫn cứ cố gắng quan tâm, chia sẻ và gần em hơn. Bỗng một ngày tôi phát hiện tin nhắn của em trong máy tính với người yêu cũ. Tôi biết em yêu Dương đã mấy năm và hai người còn tính chuyện cưới xin, hai bên gia đình đã đồng ý và chỉ đợi ngày em ra trường rồi cưới. Dương là lính, công tác xa nhà. Dương và em không gần nhau thường xuyên. Tôi ngỡ ngàng hơn khi biết em có thai với Sơn rồi Sơn bắt em nạo phá. Đọc đến đấy tôi buồn, tôi thức cả đêm suy nghĩ. Rồi tôi cũng lần mò được vào email của em. Tôi khá buồn. Tôi quyết định xoá đi tất cả để vĩnh viễn không bao giờ nhớ gì và nó nữa để dành hết yêu thương cho em. Tôi hỏi em về chuyện tình cảm của em và Dương lẫn Sơn nữa. Em bảo tôi là em đã chấm dứt tất cả các mối quan hệ ấy.
Lấy hết lòng bao dung, tôi chạy đến gặp trực tiếp em. Tôi nói cảm thông cho em và thương em hơn vì những lầm lỡ. Tôi quan tâm, nghe lời em và yêu em, thương em nhiều hơn. Hi vọng em vì thế mà biết trân trọng tình yêu của tôi. Tôi nghiêm túc đến với em thì em dứt khoát đòi rời xa tôi trong nước mắt của em. Rất buồn nhưng tôi đón và chấp nhận tất cả. Rồi khi ấy Dương về, em và Dương đã làm dạm ngõ. Gia đình nhà Dương mang trầu cau tới để dạm ngõ và hai bên gia đình hứa hẹn làm đám cưới. Trước khi chấp nhận chia tay với em, tôi có khuyên em là nên tâm sự với Dương mọi chuyện của em trong quá khứ trước để nếu Dương yêu, thương hay đủ bao dung thì sẽ tha thứ và chấp nhận em. Nếu Dương không thì tôi sẽ dành tất cả yêu thương cho em, chỉ mong em thay đổi và trở thành một con người tốt. Tôi được biết suốt ba năm Dương vắng nhà là ba năm em quan hệ tình cảm với Sơn nhưng nhiều lần Sơn phụ em chạy theo người khác rồi khi bị người ta đá thì Sơn lại quay về tìm em, em và Sơn lại tiếp tục tình cảm rồi Sơn lại quay lưng với em. Tôi khuyên nhủ em nên chấm dứt với Sơn tất cả mọi chuyện nhưng em vẫn lén lút nhắn tin, điện thoại và nói chuyện để tôi biết được. Tôi rất buồn về điều này.
Sau ăn hỏi, Dương lại phải đi công tác xa. Tôi buồn về tình cảm với em và một người con gái khác. Tôi chia sẻ, tâm sự với em và chúng tôi lại lao vào nhau, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nhau và sống với nhau như vợ chồng. Em nói, còn một năm nữa em lấy chồng. Tôi và em sẽ ở bên nhau và em sẽ ở bên chăm sóc, động viên tôi. Em sẽ làm vợ tôi trong một năm đến ngày em đi lấy chồng và khi ấy tôi phải quên em. Tôi thương em tha thiết nên cũng đồng tình với em chuyện đó. Tôi muốn làm cho em mọi thứ, lo lắng cho em đến khi không thể nữa thì sẽ dừng lại và chúc phúc cho em. Tôi cảm động mỗi khi tôi ốm đau, bệnh tật thì em chạy ngược xuôi lo lắng và chăm chút cho tôi. Tôi trân trọng em…!
Chúng tôi cùng vào Sài Gòn làm việc một tuần, sống cùng nhau. Hằng ngày sau mỗi ngày làm việc tôi và em đều bên nhau, gần gũi và cùng vui cười. Trong những ngày bên em ấy, tôi thường xuyên bắt gặp những cuộc điện thoại, tin nhắn của Sơn đe doạ em thế này thế kia. Trong khi đó trước đây tôi đã thay đổi số điện thoại cho em để Sơn không làm phiền em nữa. Thế rồi, tôi cương quyết yêu cầu em chấm dứt liên lạc với Sơn. Em hứa, em thề, em thậm chí còn thề độc nhưng rồi tôi lại phát hiện ra em vẫn còn làm việc đấy. Quá thất vọng về điều này nhưng tôi nghĩ cần phải làm gì để em được an toàn. Tôi lấy điện thoại em chặn số Sơn, tôi yêu cầu em chấm dứt mọi liên lạc với Sơn. Em đồng ý nhưng lại tiếp tục. Rồi Sơn cứ thế nhắn tin, đe doạ và gửi những email liên quan đến sex cho em. Tôi có nói với em và nhắn tin cho Sơn yêu cầu Sơn chấm dứt việc đó và để cho em yên ổn. Thế rồi, Sơn đã gửi cho tôi và cho Dương một loạt những chuyện xảy ra của em với Sơn nhằm phá vỡ tình cảm của em và tôi hoặc em và Dương (có lẽ Sơn nghĩ tôi hoặc Dương sẽ lấy em) vì em nói với Sơn em đã có chồng, không thể gặp Sơn nữa trong khi Sơn liên tục yêu cầu gặp em.
Tinh thần em hoảng loạn, tôi thì căng thẳng khi mấy tuần nay mất ngủ vì áp lực công việc, những trăn trở, lo lắng cộng với sự an toàn của em. Trong lúc em hoảng loạn, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để khuyên nhủ em. Sơn gửi cho Dương lịch sử tình cảm của em và Sơn, Sơn gửi cho tôi lịch sử tình cảm của hai người. Dương đã đọc hết điều đó nhưng Dương luôn tỏ vẻ như không có chuyện gì và vẫn quan tâm đến em. Tôi nghĩ Dương đang đợi em nói ra sự thật chuyện mà em đã lừa dối Dương suốt mấy năm qua. Tôi thật sự buồn và nhói đau khi em luôn lo sợ mất Dương nhưng chẳng hề nghĩ tới cảm giác của tôi dù chỉ một chút nhưng vẫn cứ cố an ủi vì bản thân đã chấp nhận mất em. Đến nước này tôi khuyên em nên viết một email nói tất cả sự thật chuyện tình cảm của em và Sơn để Dương biết rồi hẹn Dương vài tuần nữa sẽ gặp Dương để nói tất cả sự thật với Dương chứ đừng để Dương tra hỏi. Cứ cho là Dương không biết em lừa dối đi, thì sự thật sau này chắc chắn Dương cũng biết. Và tôi biết chẳng ai là không tìm hiểu kỹ khi ai đó nói chồng/vợ mình đã ngoại tình suốt mấy năm liền lại gửi cho mình một loạt cuộc trò chuyện của hai người. Chẳng lẽ người ta lại không quan tâm tới điều đó? Tôi khuyên em bây giờ còn sớm vì còn hơn một năm nữa hai người mới làm đám cưới nên lúc này nên nói sự thật cho Dương biết hết mọi chuyện chứ sau này Dương biết thì tôi không dám chắc cuộc đời em sẽ hạnh phúc. Mà khi ấy đổ vỡ hạnh phúc thì sẽ khổ cho em, cho Dương, cho gia đình hai người. Còn tôi, chắc chắn khi xa em tôi cũng sẽ có hạnh phúc khác nên cũng chẳng thể quay về lo cho em như lúc này nữa. Sau này gia đình Dương và Dương sẽ nghĩ về em như thế nào? Sẽ ra sao? Tại sao em không lo lắng về điều đó mà tôi lại phải đi lo lắng hộ em trong khi em bảo em cần tôi ở bên, quan tâm và là chỗ dựa cho em lúc này khi những lời tôi nói em đều dạ vâng, sẽ nghe nhưng em lại làm điều ngược lại? Tôi căng thẳng và mất ngủ quá nhiều những ngày qua. Dẫu biết rằng em chỉ ở bên tôi một năm thôi nhưng khi em thấy tôi nhắn tin, điện thoại hay nói chuyện với ai đó em cũng ghen tuông và yêu cầu tôi chấm dứt. Tôi cũng chấm dứt tất cả và cắt đứt tất cả những cơ hội để có một mái ấm của mình đến khi em lấy chồng tôi mới đến với người khác để cho em có cảm giác trọn vẹn. Đi đâu tôi cũng muốn cho em đi, làm gì tôi cũng làm tất cả cho em. Chỉ mong rằng mãi về sau em giữ tôi trong tim như một người đàn ông thực sự vĩ đại. Em bảo: giá mà anh đến với em bốn năm trước đó thì có lẽ em đã là của anh rồi. Tôi nói với em: quan trọng là tình yêu của em dành cho anh tới đâu và nhiều như thế nào. Lúc này đây tôi thực sự bối rối, không biết nên để mặc kệ em với mọi chuyện hay đứng ra an ủi, vỗ về và chia sẻ, làm chỗ dựa cho em? Đến hôm nay tôi thực sự ngỡ ngàng hơn khi mà biết em lại nói dối tôi một lần nữa khi mà trước đây em luôn thề thốt, luôn miệng nói với tôi rằng em và Dương chưa vượt quá giới hạn nhưng hôm nay thì em lại nói sự thật ra rằng em và Dương đã nhiều lần như thế. Ấy thế mà, khi em có Dương rồi, em vẫn buồn, giận dỗi, đau khổ khi thấy tôi bên người khác. Chẳng nhẽ em lừa dối Dương và tôi, lừa dối tất cả mọi người và mặc cho mọi người đau khổ để em có một cuộc sống êm đềm? Phải chăng em quá ích kỷ? Liệu rằng sau này em có êm đềm được không? Có hạnh phúc không? Điều gì chắc chắn điều đó? Liệu rằng sau này Dương có che chở và bao bọc, bảo vệ em hay tha thứ cho em hay mọi chuyện lại dở dang và tất cả mọi người cùng khổ?
Tôi khuyên em, Dương chắc chắn sẽ tin vào những gì Dương thấy, tin vào những gì Dương đọc nhưng Dương đang đợi sự thú nhận của em nữa nhưng em đều không tin điều đó. Tôi khuyên em hãy công bằng với mọi người, hãy nói ra sự thật với mọi người. Nếu Dương yêu em, nếu Dương thương em và nếu Dương đủ bao dung thì em và Dương sau này sẽ không đau khổ thêm nữa, em sẽ thoát ra khỏi cuộc sống lừa dối và tâm trí em sẽ thoải mái hơn, có nhiều cơ hội cho em hạnh phúc và làm lại cuộc đời hơn. Còn nếu Dương không chấp nhận thì điều đó sẽ tốt cho Dương và tốt cho em khi mà Dương phải cay đắng đón nhận những điều đó khi mọi chuyện đã lỡ rồi. Tôi không biết phải khuyên em như thế nào, xin cho tôi lời khuyên.